TRÒ CHƠI NGUY HIỂM TỔNG TÀI TỘI ÁC TÀY TRỜI - Trang 1946

Trong lòng không khỏi tràn ra một dòng nước ấm…

Lấy một tấm chăn lông mỏng, cô rón rén bước đến trước mặt Lôi Dận,

nhẹ nhàng đắp lên người hắn. Ánh mắt Mạch Khê dịu hòa hẳn. Cô luôn cho
rằng, đàn ông cho dù lớn tuổi đến bao nhiêu, trong thân tâm đều có chút gì
đó của con trẻ. Mà phụ nữ, cho dù có nhỏ bao nhiêu, trong hồn vẫn tồn tại
thiên tính làm mẹ. Kỳ thực cô rất muốn chăm sóc người đàn ông trước mắt
mình, không phải để hắn luôn đứng ở trên cao mệt mỏi. Nhưng mà trước
mặt hắn, cô chỉ như một đứa trẻ nằm trong vòng bảo vệ. Còn ngày hôm
nay, khi nhìn thấy hắn ở nơi này, thiên tính trong cô đã bắt đầu bộc phát rồi.

Bàn tay nhỏ bé khẽ vuốt tấm chăn lông, vừa muốn nâng tay một chút thì

ngay sau đó, bàn tay nhỏ bé của cô nằm gọn trong bàn tay to lớn nào đó, rồi
toàn bộ thân mình đều bị nhét hết vào lòng người đàn ông kia.

“A..." Mạch Khê bị giật mình, phản ứng lại, giơ tay đánh hắn một cái.

“Dận, anh thật xấu, làm em sợ muốn chết.”

Lôi Dận không hề mở mắt, ngược lại chôn mặt ở cổ cô, đôi môi mỏng

nhẹ nhàng cọ cọ vào da thịt cô, mở miệng nói, “Anh còn tưởng em sẽ hôn
trộm anh, kết quả đợi lâu thế mà em cũng không xuống tay.”

“Anh thật đáng ghét!” Mạch Khê đỏ mặt, “Là em đánh thức anh sao?”

“Không có, lúc em vào anh đã biết.” Lôi Dận nghiêng người, thuận tiện

ôm cả người cô vào lòng.

“Thật là xấu, biết em vào còn giả bộ ngủ.” Giọng nói Mạch Khê mềm

mại ngọt ngào như viên kẹo, cánh tay ôm lấy cổ hắn, “Em còn tưởng anh
đang ngủ, sợ anh cảm lạnh mới đắp cho cái chăn, kết quả anh còn hù người
ta.”

Môi Lôi Dận dừng trên tóc cô, hắn nhẹ nhàng hỏi, “Mấy giờ rồi em?”