giao cho Bạc Cơ. Chẳng qua Bạc Cơ vì không muốn bị phiền toái nên mới
cố thay đổi nét chữ!”
Tờ giấy này chính là tờ giấy mà Bạc Cơ giao cho hắn vào đêm mưa năm
đó. Nội dung bên trên hắn còn nhớ rõ, chỉ không ngờ thì ra chữ viết vốn là
của mẹ hắn. Điều đó cũng chứng minh…mẹ hắn vốn chưa hề chết!
“Lôi tiên sinh, nếu thật sự là Lôi phu nhân, như vậy bao nhiêu năm qua
vì sao bà không xuất hiện? Lại vì sao mà để Bạc Cơ sửa nét chữ? Điều này
hoàn toàn khó giải thích.” Phí Dạ cũng đã từng nghĩ đến khả năng này
nhưng rất nhanh đã lý trí mà nghĩ lại.
Nhiều năm như vậy, nếu một người còn sống vì sao không xuất hiện?
Hơn nữa, chuyện Lôi phu nhân chết năm đó rất nhiều người biết.
“Tôi mặc kệ!” Bàn tay Lôi Dận gạt phắt đi, bá đạo mà cũng rất tùy ý!
“Tiếp tục tìm cho tôi! Nếu phát hiện ra manh mối thì có phải lật tung đất
lên cũng phải tra rõ ràng cho tôi!”
“Vâng, Lôi tiên sinh!” Phí Dạ đành phải nhận lệnh.
Bóng dáng Lôi Dận, thật cao ngạo, mà cũng rất ưu thương…
-_____________
“Bác Hàn Á, con về rồi nè.” Mạch Khê vừa vào đến đại sảnh liền ôm
lấy quản gia Hàn Á không muốn buông tay, giống hệt một đứa trẻ, một chút
cũng không giống dáng vẻ ngôi sao.
Hàn Á vui nhất chính là mỗi ngày nhìn thấy Mạch Khê cười, vỗ vỗ sau
lưng cô, yêu thương nói, “Lại ở bên ngoài cả ngày sao? Để bác nói đầu bếp
chuẩn bị cho con mấy món con thích.”
Ánh mắt Mạch Khê sáng lên, “Có lộc ăn rồi.”