TRÒ CHƠI NGUY HIỂM TỔNG TÀI TỘI ÁC TÀY TRỜI - Trang 1945

“Con đó..."

“Bác Hàn Á, Dận đâu?” Mạch Khê có chút sốt ruột hỏi. Hôm nay cô

phải diễn tới khuya, biết hắn luôn bận rộn nên không để hắn tới đón, không
biết bây giờ đã về chưa.

Hàn Á chỉ chỉ lên lầu, vẻ mặt có chút nghiêm trọng, “Lôi tiên sinh về rất

sớm, nhưng chỉ vào thư phòng cho đến giờ cũng không bước ra, cảm xúc
dường như không ổn định.”

Đối với quan hệ giữa Lôi tiên sinh cùng tiểu thư Mạch Khê, người trong

tòa thành từ cao xuống thấp đều hiểu rõ, chúc phúc trong lòng. Nhất là khi
nhìn thấy Lôi tiên sinh lúc nào cũng nhìn tiểu thư Mạch Khê đầy tình cảm,
bọn họ là người làm cũng thấy vui lây. Dù sao nhiều năm như vậy Lôi tiên
sinh đều rất ít cười, nhưng mà thời gian này, nụ cười của tiên sinh đều tràn
đầy, ngoại trừ ngày hôm nay.

Mạch Khê hơi hơi sửng sốt, tim khẽ ‘thình thịch’ một nhịp, dặn dò một

câu sau nhanh chóng lên lâu.

Thư phòng, đèn tường tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt, dị thường yên tĩnh.

Mạch Khê nhẹ chân bước vào, thấy được bóng dáng Lôi Dận. Hắn ngồi

trên sofa cạnh cửa sổ sát đất, toàn bộ thân mình đều dựa vào lưng sofa, đầu
hơi ngả về sau. Hai mắt hắn nhắm lại, như thể đang ngủ, lại như thể nhắm
mắt nghỉ ngơi một chút vậy.

Mạch Khê giật mình, nhìn bóng dáng cao lớn nửa ngồi nửa nằm của hắn

trên sofa, không khỏi đau lòng. Hắn hẳn là rất mệt, chẳng những phải quan
tâm chuyện của công ty, mà còn là chuyện tổ chức. Tuy nói rằng có Phí Dạ
giúp đỡ, nhưng hết thảy quyết định đều phải thông qua hắn mới được. Bình
thường thấy hắn giống như người sắt luôn tràn đầy tinh thần cùng sức
mạnh, cho đến ngày hôm nay, Mạch Khê mới đột nhiên cảm thấy, hắn cũng
là người, hắn cũng sẽ mệt.