TRÒ CHƠI NGUY HIỂM TỔNG TÀI TỘI ÁC TÀY TRỜI - Trang 1973

Đôi mắt Mạch Khê hiện lên vẻ nghi hoặc, nhịn không được cô bèn hỏi,

"Phí Dạ, có phải gần đây xảy ra chuyện gì không?"

"Vì sao tiểu thư Mạch Khê lại hỏi vậy?" Bàn tay Phí Dạ vừa đánh tay

lái, xe đã vòng vào một lối rẽ.

"Ừm..." Mạch Khê cẩn thận sửa lại mớ suy nghĩ hỗn loạn trong đầu, nhẹ

giọng nói, "Tôi cảm giác như Dận có chuyện gì đó giấu tôi, tôi cũng không
thể nói rõ nổi nó là cái gì, nhưng cứ có cảm giác như vậy."

"Tiểu thư Mạch Khê quá nhạy cảm rồi, Lôi tiên sinh sẽ không giấu tiểu

thư bất cứ chuyện gì cả." Trong lòng Phí Dạ hơi dấy lên chút cảnh giác,
cuối cùng, khóe môi khẽ cong lên, rồi hắn nhẹ giọng nói.

"Thật sao?"

"Thật."

"Có điều, trước đây Dận không bao giờ đưa tôi đến tham gia những loại

tiệc thế này. Nhất là đêm nay, thật kỳ quái. Có liên quan đến giải thưởng ca
sĩ mới, nói như vậy thì đây là tiệc xã giao rồi." Mạch Khê vẫn cảm thấy có
điều không ổn.

Phí Dạ nhẹ nhàng cười, "Có lẽ là Lôi tiên sinh muốn cho tiểu thư được

vui, rất muốn cho cô có được giải thưởng này."

"Lý do này có điểm gượng gạo." Mạch Khê nhẹ nói, cũng không quan

tâm là Phí Dạ có nghe thấy hay không, tựa đầu vào ghế, nhìn cảnh đêm
phồn hoa ngoài cửa kính. Cảnh vật cứ trôi qua trước mắt cô, như thể cô
đang ‘cưỡi ngựa xem hoa’.

Phí Dạ cũng không nói nữa, nhìn chăm chú vào hình ảnh cô trong

gương chiếu hậu rồi lại nhanh chóng chuyển tầm mắt về phía trước, tiếp tục
chuyên tâm lái xe.