TRÒ CHƠI NGUY HIỂM TỔNG TÀI TỘI ÁC TÀY TRỜI - Trang 1983

Đầu óc Mạch Khê đã hoàn toàn trống rỗng, tờ báo trong tay cũng đã rớt

xuống mặt sàn.

“Aiz, Mạch Khê, sao em lại hứng nhiều chuyện không tốt như thế này?

Scandal trước mới đảo ngược được, bây giờ lại đến tin tức này, nhưng mà
Mạch Khê à..." Apple kéo kéo cánh tay Mạch Khê, nhìn cô cực kỳ nghiêm
túc, “Chị nghĩ rồi, nhất định là có người thao túng chuyện này, em cứ nghĩ
xem, nơi tổ chức tiệc hôm qua là hạn chế hội viên, không phải hội viên là
không có thiếp mời, không thể vào được. Nhưng bọn người giới truyền
thông làm sao có thể thần thông quảng đại đến mức có thể đi vào trong đó,
thậm chí còn chụp được rõ ràng hình của em chứ?”

Mạch Khê ngẩn ra.

“Mạch Khê, không phải là chị hẹp hòi hay gì khác, nhưng chị cảm thấy

chuyện này nhất định có liên quan tới Fanny.” Apple ‘nhất châm kiến
huyết’ (đi thẳng vào vấn đề) nói.

Ngực Mạch Khê chợt có chút anh ách khó chịu, nhưng vẫn là cố nén, cô

nhìn Apple, “Trước khi chúng ta không có chứng cứ, không thể kết luận gì
được.”

“Chứng cứ còn không rõ ràng sao?” Apple chỉ chỉ mấy tạp chí lá cải

chung quanh, “Mạch Khê, em nghĩ lại xem, nếu như em thường xuyên bị
dính scandal, thì người được lợi nhất trong lễ trao giải sắp tới là ai hả? Hai
ca sĩ công ty đề cử năm nay chỉ có em và cô ta thôi.”

Mạch Khê nhìn chằm chằm nội dung, thật lâu thật lâu…

“Hừm, tại sao có thể như vậy?” Trong phòng trà, Fanny ngồi, cầm điện

thoại nói chuyện, đầu dây bên kia vang lên giọng nói già cỗi, “Con gái
ngoan, như vậy chẳng phải là rất tốt sao? Lỡ như Lôi Dận vì lấy được nụ
cười của hồng nhan mà bắt đầu điều tra chuyện này cũng không mò đến
đầu con được.”