TRÒ CHƠI NGUY HIỂM TỔNG TÀI TỘI ÁC TÀY TRỜI - Trang 1985

Cô tựa như không có việc gì, lạnh lùng nhìn động tác kích động của

Fanny. Nhưng cho dù Mạch Khê có bình tĩnh đến như thế nào thì Fanny
vẫn biết, cô nhất định là đã nghe được cuộc trò chuyện kia, bằng không
cũng sẽ chẳng giở vẻ mặt này ra.

Mạch Khê vứt cốc giấy vào trong thùng rác, từng bước đến gần Fanny.

“Mạch Khê…” Fanny ép bản thân mình phải bình tĩnh, bởi vì cũng có

khả năng cô ta cũng chẳng biết gì, mình chỉ chuyện bé xé ra to thôi. Còn
nữa, cho dù Mạch Khê có nghe được, thì cô ta bây giờ còn phải ráng mà
khống chế cục diện kia. Nhưng là Fanny lại nghe mấy ca sĩ cũ trong công
ty nói, ba năm trước Mạch Khê từng có xích mích với một ca sĩ khác ở đây,
kết quả, ca sĩ kia bị hủy hợp đồng, Mạch Khê lại bình an vô sự.

Đương nhiên, cũng bởi vì ông chủ nơi này là Lôi Dận!

Nghĩ đến đây, Fanny đột nhiên phát hiện một điều. Nói như vậy, mối

quan hệ của hai người đó, ba năm trước đây đã có hay sao?

Đang nghĩ tới đây, Mạch Khê đã đi đến bên cạnh, lẳng lặng nhìn cô ả

một hồi lâu. Ngay tại lúc Fanny lâm vào hoang mang, Mạch Khê liền rút ra
một tờ giấy ướt trong túi xách đưa cho Fanny.

“Cô…” Fanny giật mình ngây ra một lúc, không hiểu được hành vi của

Mạch Khê.

“Café bắn hết lên váy cô rồi, lau một chút đi.” Vẻ mặt Mạch Khê vẫn

bình tĩnh, một chút gợn sóng cũng không có.

Fanny không biết ‘trong hồ lô của Mạch Khê có bán thuốc gì’, trong lúc

nhất thời cũng không dám xác định cô có nghe được cuộc trò chuyện vừa
rồi hay không, dè dặt cẩn trọng cầm lấy tờ khăn ướt, cúi đầu nhìn mới thực
sự phát hiện váy của mình dính đầy café. Fanny mất tự nhiên, hắng hắng
giọng, “Cảm ơn.”