Mach Khê bình tĩnh nhìn cô ả, thật lâu sau đó mới nói, “Có đôi khi,
người có thể bình an vô sự trở ra là tốt nhất, bằng không tự biến bản thân
mình thành thương tích đầy mình cũng thực sự khá phiền phức.”
“A…” Fanny giật mình, tay run lên, khăn giấy “soạt” một tiếng rơi
xuống đất.
Ánh mắt Mạch Khê lạnh lùng quét qua, cô không nói gì thêm, đi đến
cửa phòng.
“Mạch Khê, cô đợi chút..." Fanny vội vàng nhặt khăn giấy lên, ném vào
thùng rác rồi đi tới trước mặt Mạch Khê, hít sâu một hơi, “Tôi biết cô muốn
nói chuyện gì, nhưng mà tôi cũng muốn nói cho cô biết, lần này không phải
là tôi làm.”
Mạch Khê hơi hơi xoay người, nhìn cô ả, một câu chưa nói, trên mặt
vẫn là vẻ bình tĩnh khiến cho người ta không đoán ra được. Fanny liếm
liếm môi, hít sâu một hơi, “Thế này, scandal lần trước là tôi làm, là tôi
mướn phóng viên. Tôi không quen nhìn cô cứ mãi thuận buồm xuôi gió khi
trở về làng nhạc được. Rõ ràng đều là người mới, vì sao bài hát của cô đã
lọt vào top đầu của bảng xếp hạng còn tôi thì chả được gì? Tôi cũng không
quen được cách công ty cao thấp gì cũng đều vây quanh cô, giống như cô
sẽ là ca hậu tiếp theo vậy!” Nói tới đây, ánh mắt Fanny kích động hẳn,
không khó nhìn ra đây là suy nghĩ thực sự trong lòng cô ta.
Mạch Khê lẳng lặng chờ Fanny nói xong, sau một hồi, mới nhàn nhạt
mở miệng, “Cô ghen tị với tôi? Fanny, kỳ thực, thành tích cô có được
không hề kém, chẳng cần thiết phải ghen tị với tôi. Cái gọi là ngôi sao ca
nhạc, chẳng qua đó là do fan yêu quý mà tặng cho chúng ta. Nếu cô thực sự
thích hát thì sẽ không để ý đến mấy thứ này.”
“Sẽ không để ý?” Fanny cười lạnh, “Cô nói thực sự rất thoải mái bởi vì
vinh hoa đó đều tự động đưa đến tay cô, cô đương nhiên có thể nói đúng lý