“Đây là điều thuộc hạ phải làm.” Phí Dạ cúi thấp người.
Những ngày gần đây có rất nhiều chuyện liên tục phát sinh, Lôi Dận
dường như không rảnh tay để lo mấy chuyện này, đều là Phí Dạ toàn quyền
phụ trách.
Người ngoài thường nhìn thấy rằng, Lôi Dận là một người cẩn thận.
Nhưng kỳ thực ngay cả Phí Dạ cũng có đôi khi cho rằng có phải hắn quá
mức đa nghi hay không. Mệnh lệnh được đưa ra, bọn họ sẽ chấp hành. May
mắn là không phụ kỳ vọng, tìm được phần còn lại của cuốn nhật kí!
Lôi Dận mở nhật ký ra, xem xét kỹ lưỡng. Phí Dạ ở bên cạnh yên lặng,
nhìn vẻ mặt của hắn, ban đầu là bình tĩnh, đến nghiêm túc, rồi nghiêm
trọng, cuối cùng, là khiếp sợ!
Nửa tiếng!
Khi Lôi Dận xem đến trang cuối cùng, lúc ngẩng đầu lên lại khôi phục
sự bình tĩnh, so với trước kia còn bình tĩnh hơn.
Nhưng, Phí Dạ đi theo hắn nhiều năm lại biết, sẽ có một việc trọng đại
sắp xảy ra!
“Phí Dạ, lão già bên kia có động tĩnh gì không?” Giọng nói của hắn vẫn
lạnh lùng bình tĩnh như trước.
“Cũng không có thay đổi hay hành động gì bất thường.” Phí Dạ lập tức
trả lời.
Lôi Dận nhẹ nhàng gật đầu, dường như đương cân nhắc điều gì đó, một
lúc lâu sau mới nói, “Sắp xếp một chút, chúng ta phải tranh thủ trở về nhà
chính.”
“Mấy ngày nữa?”