“Vì sao lại khẳng định như vậy?” Fanny nheo mắt.
“Bởi vì..." Rốt cuộc Mạch Khê cũng quay đầu lại, nhìn Fanny, nói toạc
hết suy nghĩ trong lòng cô ả ra, “Cô rất muốn thắng tôi!”
Fanny hít một hơi, cho đến hôm nay cô ả mới biết...
Mạch Khê, cũng không đơn giản!
————————————————
Chân trời âm u. Mây, có chút cảm giác nặng nề, tuyết như muốn rơi
xuống. Lễ Giáng sinh sắp đến, không khí mùa đông cũng dần vây bọc mọi
thứ.
Trong văn phòng Tổng Giám đốc không hề bật điện, mọi thứ đều chìm
trong bóng tối sắc lạnh, chỉ có ánh sáng lờ mờ cố gắng len lỏi vào bên
trong.
Phí Dạ đặt một hòm sắt trên bàn công tác, ổ khóa đã được phá. Hắn đặt
hòm trước mặt Lôi Dận, lẳng lặng chờ mệnh lệnh tiếp theo.
Đây là kết quả mấy ngày không ngủ của các anh em, gần như là lật tung
trái đất lên để tra xét mới tìm được manh mối, không nghĩ đến, thật sự đã
tìm thấy được điều mà Lôi Dận muốn.
Bạc Tuyết thực sự là người phụ nữ có tâm tư kín đáo, không ngờ Bạc
Tuyết lại giấu manh mối trên chìa khóa.
Lôi Dận chậm rãi mở hòm sắt ra, bên trong không có gì nhiều, chỉ vừa
đủ để đặt một thứ. Hắn lấy ra, thứ kia chính xác là phần còn lại của bản
nhật ký.
“Các cậu vất vả rồi.” Lôi Dận nhẹ giọng nói, cầm cuốn nhật ký lên, ầm
thầm hít một hơi.