"Bọn họ đều là người làm trong Bạc Tuyết bảo, về sau chuyện ăn uống
thường ngày của đại tiểu thư sẽ có chuyên gia phụ trách, còn có người giúp
việc giúp tiểu thư tắm rửa, thay quần áo.” Quản gia nói một mạch cho cô
nghe.
Mạch Khê kinh ngạc mở to hai mắt nhìn, sẽ có nhiều người giúp việc
hầu hạ cô như vậy sao? Hơn nữa, trên mặt họ đều là nụ cười hiền lành, dưới
ánh mặt trời trang phục trắng tinh của họ thật sự rất đẹp. Cho tới bây giờ cô
mới biết, thì ra làm người hầu mà cũng có thể đẹp như vậy.
Ánh mặt trời chiếu lên khuôn mặt cô bé, hàng lông mi cong dài khẽ
chớp, một lúc lâu sau, Mạch Khê rốt cục cũng lên tiếng nói chuyện, “Bác!
Con…con…về sau thật là có thể ở đây sao?” Tiếng nói nho nhỏ, vẻ sợ hãi,
trong trẻo lại có chút dịu dàng, mang theo cả sự chờ mong.
* Hoa Ngọc Sơn Bạc Tuyết: Mình chỉ tìm thấy 3 loại hoa là Nhung
tuyết, Xuyên tuyết, Ngọc tuyết. Nhung tuyết.
Quản gia nghe thấy cô bé đã chịu nói chuyện thì thở phào nhẹ nhõm.
Ông còn tưởng rằng cô bé sẽ không nói gì, dọc đường đi chỉ trầm mặc, sợ
hãi, trên ngón tay còn dính máu của gã cha nuôi.
"Bác là quản gia ở đây, về sau tiểu thư có thể gọi bác là bác Hàn Á, từ
nay con chính là đại tiểu thư của Lôi gia, đây là nhà của con.”
"Con có thể ở đây lâu dài sao?” Mạch Khê cảm thấy mình như đang
nằm mơ vậy.
"Đúng, có thể ở lại mãi. "
"Giống như công chúa Bạch Tuyết sao? Con, con không phải làm việc
kiếm sống nữa sao?”