Người quản gia dắt tay cô bé, mỉm cười nói: “Từ hôm nay trở đi, đây là
nhà con, có thích không?”
Cô bé hưng phấn gật đầu. Tim cô đập nhanh tưởng chừng muốn vọt ra
ngoài, cho tới bây giờ cô chưa bao giờ có ảo tưởng mình sẽ có một ngày
được như cô công chúa sống tòa thành tuyệt đẹp thế này. Mà nay mọi thứ
lại diễn ra chân thực ngay trước mắt, bàn tay nhỏ bé của cô không kìm
được nắm thật chặt, theo bản năng, cô nuốt nước miếng.
"Cô bé chính là thiên kim tiểu thư của Lôi gia, còn không ra chào tiểu
thư?” Giọng nói của quản gia không cao không thấp, nhưng lại mang vẻ uy
nghiêm của một người bề trên.
Người hầu đứng hai bên cửa tòa thành cung kính chào: “Kính chào Đại
tiểu thư!”
Đôi mắt cô bé mở to ra, lộ vẻ trong suốt, tựa như con búp bê xinh đẹp
được muôn người yêu quý, chỉ có điều, bộ quần áo cũ nát trên người phần
nào nói lên thân phận của cô.
"Ta đã xem qua tư liệu của con, con tên là Mạch Khê, năm nay tám tuổi
đúng không?”
Người quản gia ngồi xổm xuống, trên mặt mang theo nụ cười hiền lành,
thân thiết, giọng nói ôn hòa, dịu dàng như làn nước trong hồ bao quanh
thành, khiến người khác cảm thấy rất ấm áp.
Cô bé gật đầu, bộ dáng ngoan ngoãn khiến người ta nhìn thấy mà đau
lòng.
Quản gia cười cười. Không ai có thể nghĩ được một cô bé bề ngoài nhu
thuận lại có thể quật cường đến vậy. Ông vẫn còn nhớ rõ cảnh gã đàn ông
kia bị cô bé dùng cây gậy đả thương, xem ra, đại tiểu thư Lôi gia của bọn
họ cũng là một con báo con đây.