Hai người cha mẹ nuôi cùng há miệng, cuối cùng dưới sự cưỡng ép
bằng ánh mắt lạnh ngắt của đám vệ sĩ, sợ đến mức vội vàng ký lên.
Quản gia nhìn thoáng qua tờ giấy, vừa lòng gật đầu.
“Xin hỏi ông muốn đưa nó đi đâu?” Tên cha nuôi có chút không cam
lòng, bán một con cừu non như thế cho người ta, tim của gã đã đau chết
được, vừa rồi kinh sợ cho nên gã quên nhìn đối phương tên là gì.
“Việc này không liên quan đến ông, từ hôm nay trở đi, cô bé không còn
quan hệ gì với các người!” Quản gia hừ lạnh một tiếng, “Cô bé sẽ là thiên
kim tiểu thư của nhà chúng tôi, thức thời thì cầm số tiền này, về sau nước
giếng không phạm nước sông!”
“Đương nhiên, đương nhiên!” Người đàn bà chỉ mong có thế, vội vàng
cúi đầu khom lưng.
“Chúng ta đi thôi.” Quản gia dắt cô bé qua, vừa muốn cất bước, lại bị cô
giữ chặt.
“Sao vậy?” Ông khó hiểu.
Ông thấy cô bé đi đến trước mặt cha nuôi. Trước cái nhìn sáng rực của
gã, không biết từ lúc nào trong tay cô đã có một cây cọc gỗ. Cô bé đâm
mạnh vào chân gã, máu tươi lập tức nhuốm đỏ cây cọc gỗ…
“A…” Trong phòng vang lên tiếng gào như lợn bị chọc tiết của gã đàn
ông.