“Các người, các người còn muốn cướp người hả?” Gã bắt đầu kêu gào.
“Vị tiên sinh này, hành vi vừa rồi của ông hoàn toàn có thể cấu thành tội
hình sự hãm hại trẻ vị thành niên, nếu không muốn gặp quan tòa thì thông
minh một chút!” Âm điệu của quản gia không cao, nhưng lại lộ ra ý lạnh.
Gã cha nuôi quả nhiên bị giật mình, bà mẹ nuôi kinh ngạc một chút rồi
vội vàng tiến lên cười huề, “Ông không nên nói như vậy, không có bằng
chứng…” Nói được một nửa thì im bặt, bởi vì bà ta cũng thấy được quần áo
trên người cô bé rõ ràng bị xé rách, giận giữ quay đầu nhìn về chồng mình,
trên mặt hiện vẻ xấu hổ không thôi.
“Các người không muốn dây vào rắc rối, tôi cũng không có nhiều thời
gian, ở đây có một số tiền, về sau cô bé và hai người không còn liên quan
gì nữa!” Quản gia nói xong, vệ sĩ phía sau ném một chiếc cặp da đến trước
mặt hai vợ chồng.
Người đàn bà vội vàng mở hộp ra, trong nhất thời kinh sợ trước chiếc
cặp da nhét đầy tiền, lúc lâu sau mới phản ứng lại, “Đây, đây là bao nhiêu
tiền?”
Người đàn ông cũng sợ ngây người, cả đời này gã chưa từng thấy nhiều
tiền đến thế.
Vị quản gia không rảnh để ý tới phản ứng của vợ chồng nọ, mà lấy ra
một xấp văn kiện mở ra trước mặt họ…
“Đây là giấy chuyển quyền nuôi dưỡng cô bé, thiếu gia nhà chúng tôi đã
ký tên rồi, hai vị, ký tên đi!”
Tài liệu mở ra, theo bản năng, cô bé nhìn xuống. Cô nhận được rất
nhiều mặt chữ, trước khi được nhận nuôi cô đã đọc được khá nhiều chữ rồi.
Cô nhìn đến chữ ký của người giám hộ, có một cái tên, nét bút cứng cáp,
chữ đầu tiên là “Lôi”, chữ thứ hai hơi phức tạp, hình như giống chữ “Dận”.