Người đàn ông trung niên đã lên tiếng, giọng nói cũng giống như diện
mạo, hoà nhã dễ gần, "Tôi theo lệnh thiếu gia đến đưa con gái nuôi của hai
vị đi.”
Nói xong, ông nhìn cô bé đang nắm thật chặt tay mình, khuôn mặt nhỏ
nhắn vô cùng gầy yếu, lại thêm quần áo cũ kỹ đã bị xé nát, trong lòng đau
đớn, càng thêm phẫn nộ. Khi ông nhìn thấy vị cha nuôi kia đuổi từ trên lầu
xuống đã hiểu chuyện gì vừa xảy ra.
Súc sinh!
Ngay cả một đứa trẻ nhỏ như vậy cũng không buông tha! Tuy rằng ông
không hiểu người vô tâm như thiếu gia vì sao ra quyết định này, nhưng khi
thấy đứa bé rồi, ông hoàn toàn tin vào quyết định của cậu ta!
"À…"
Mẹ nuôi cô bé lập tức phản ứng, vội vàng tiến lên, vẻ mặt tươi cười,
“Thì ra ngài là quản gia của cậu chủ ạ, ngại quá, đến đây, mời ngồi…”
"Không cần thiết, tôi chỉ đến để đưa cô bé đi!" Quản gia liếc người đàn
bà kia một cách khinh thường, hờ hững nói.
"Được…"
"Không được!"
Tên cha nuôi bỗng sinh phản ứng, tuy bị vị quản gia này nhìn đến mức
toàn thân không thoải mái nhưng vẫn thô lỗ vung tay lên, “Nó là con gái
của tôi, tôi sẽ không cho ông đưa nó đi!” Nói xong gã bước nhanh đến.
Cô bé sợ tới mức co người lại, nhưng không đợi gã đến gần, hai người
vệ sĩ phía sau quản gia đột nhiên chặn trước mặt gã, không cho gã cơ hội
tới gần cô bé thêm nữa.