TRÒ CHƠI NGUY HIỂM TỔNG TÀI TỘI ÁC TÀY TRỜI - Trang 2003

lĩnh’, chỗ nào cũng thấy phóng viên, như thể họ có thể nắm rõ hành tung
của cô trong tay vậy.

Vừa bước vào công ty, còn chưa kịp nhận tờ thông báo từ Apple thì Jon

đã gõ cửa vào, nhìn Mạch Khê rồi vẫy tay một cái, "Mạch Khê, đến phòng
họp một chút."

Mạch Khê cầm cốc nước trong tay đứng bất động tại chỗ, mãi sau mới

phản ứng kịp liền vội vàng chạy theo.

Mạch Khê không ngờ trong phòng họp lại có nhiều người đến vậy.

Ngoài ban quản trị, còn có Đàm Trử Quân, Đàm Trử Bách, Ron, cả những
người phụ trách công việc hàng ngày của cô nữa.

"Mạch Khê, đến đây, ngồi xuống đi." Phó tổng nhìn thấy Mạch Khê liền

gọi to.

Mạch Khê hít sâu một hơi, có vẻ bất an mà tìm chỗ ngồi cho mình.

"Jon, cậu nói lại cho Mạch Khê về quyết định sau cuộc họp của chúng ta

đi." Phó tổng lên tiếng.

Jon gật đầu, nhìn về phía Mạch Khê, vừa muốn mở miệng thì Mạch Khê

đã khẩn trương giành lời trước…

"Tôi nghĩ là tôi đã biết quyết định của công ty rồi, lần này, tôi sẽ rời

khỏi đề cử giải thưởng âm nhạc." Kỳ thật cô rất muốn tin theo lời Lôi Dận,
nhưng những người này sao có thể làm vậy?

Ai ngờ, lời cô vừa nói ra thì không chỉ có anh em họ Đàm mà mọi người

đều sửng sốt. Ron cùng Jon cũng có vẻ kinh hãi. Lại nhìn đến phó tổng,
như thể đã đổ mồ hôi lạnh.