“Mạch Khê, cô nói gì vậy? Cô là ca sĩ được công ty xem trọng, sao có
thể nói bỏ giải thưởng là bỏ được?” Ron vội vàng kéo Mạch Khê lại, thấp
giọng nói, “Cô điên rồi sao?”
Mạch Khê không hiểu tình hình là như thế nào nữa, mở to đôi mắt vô
tội nhìn mọi người trong phòng họp.
Jon hắng giọng, có chút mất tự nhiên mà nói, “Không đâu, lần này là
muốn giúp cô giành được giải thưởng lớn. Mạch Khê, tôi nghĩ là cô hiểu
lầm rồi, công ty không hề có ý định để cô rời khỏi đề cử của giải thưởng.”
Lần này đến phiên Mạch Khê kinh ngạc…
Tất cả đều tiến hành theo dự liệu của Lôi Dận ư?
Trời ạ! Không thể nào, nếu không phải bởi Lôi Dận luôn mang bộ dáng
tràn đầy tự tin thì cô đã cho rằng hắn từ tương lai xuyên thời gian đến đây.
“Là như thế này, Mạch Khê…” Jon hắng giọng, nhìn cô, “…đây là kết
quả thảo luận ngày hôm nay của chúng tôi. Những tin tức hiện nay không
những bức cô đến đường cùng mà còn không tránh được liên lụy đến chúng
tôi. Chúng tôi đã bàn bạc, chỉ có thể để cho cô giành được giải thưởng lớn
thì mới bình ổn được trận phong ba này.”
Mạch Khê nuốt nước miếng, mặt hơi nhăn lại, “Chẳng lẽ công ty không
sợ bị nói là hối lộ sao?”
Jon thở dài một hơi, “Mạch Khê à, cô còn trẻ, còn chưa hiểu rõ vấn đề
này trong giới nghệ sĩ. Nếu chỉ theo ảnh chụp mà nói thì việc Lôi tiên sinh
mở tiệc rượu thiết đãi giám khảo của giải thưởng chỉ là do truyền thông nói.
Lôi tiên sinh không thừa nhận, ban giám khảo cũng không thừa nhận, vậy
thì nói là cô đến dự tiệc cùng người quen cũng không sao cả. Lời nói của
truyền thông đương nhiên chỉ là một phần nào đó thôi, nhất là tin tức giải
trí, công chúng có khi bị biến thành trò cười. Bởi vậy, nếu cô được nhận