Lôi Dận này như Diêm Vương vậy, ‘ta phán ngươi canh ba chết tuyệt
đối sẽ không để ngươi sống đến canh bốn! ’
Phí Dạ thản nhiên nhìn thoáng qua Henry, "Vâng, Lôi tiên sinh!"
Tất cả mọi người đều kinh hãi, bàng hoàng, nhất là Mạch Khê…
Lôi Dận cười lạnh, cuối cùng dứng tầm mắt trên người Phí Dạ, nâng tay,
ngoài ý muốn vỗ vỗ bả vai Phí Dạ, giọng nói trầm thấp như vang tận chân
trời…
"Hôm nay là lần đầu tiên cậu tự tiện làm việc! Nhớ cho kỹ, tôi không
muốn lặp lại lần thứ hai!"
Phí Dạ ngẩn ra, vội vàng cúi người, "Thuộc hạ nhớ kỹ rồi!"
Đúng vậy, hôm nay hắn đích thực động lòng trắc ẩn. Đối mặt với sự
việc của tiểu thư Mạch Khê, vốn dĩ theo Lôi tiên sinh nhiều năm hắn không
dám tự tiện hành động, nhưng hôm nay… hắn rốt cục đã phá lệ…
"Lôi tiên sinh, van cầu ngài tha cho tôi đi… tôi…"
Kỳ Á đột nhiên quỳ gối xuống trước mặt Lôi Dận, khóc rống lên, hình
tượng nhạc sĩ lãng tử biến mất; mà tên da đen cũng bị dọa chết khiếp, còn
gã đạo diễn cũng sợ bủn rủn tay chân…
Lôi Dận nhếch mày, ngay sau đó cả người Kỳ Á bị Phí Dạ kéo đi, mấy
tên vệ sĩ cũng tiến lên, chặn mấy người kia…
Ba nữ ngôi sao cũng đã sớm kinh hãi, lại nhìn thấy Lôi Dận dừng ánh
mắt trên người mình thì cố nặn ra nụ cười quyến rũ.
"Lôi tiên sinh, anh thật là uy phong…" Bọn họ tuy rằng vô cùng sợ hãi
nhưng vẫn có điểm sùng bái.