"Vâng, Lôi tiên sinh!” Vẻ mặt Phí Dạ không hề mất tự nhiên, dường
như đối với chuyện này đã quá quen thuộc.
Ngược lại, mấy người kia đều đã hoàn toàn choáng váng!
Cái gì?
Lôi Dận đi đến trước mặt Henry, nhìn khuôn mặt tái nhợt của hắn thì
cười lạnh một tiếng, đôi đồng tử lạnh băng nhìn chằm chằm vào đôi mắt
hoảng sợ của hắn, gằn từng tiếng:
"Tôi, vừa không lấy mắt anh, vừa không lấy hai tay anh…"
Henry như là được cứu thoát, vẻ mặt thả lỏng, tuy rằng hắn không biết
chính mình có đắc tội gì với Lôi tiên sinh…
"Cám ơn Lôi tiên sinh, cám ơn…"
"Tôi muốn của anh…" Lôi Dận không đợi hắn nói xong, cười lạnh một
tiếng, chậm rãi tiếp tục nói: "Tập đoàn TMK!"
"Cái gì?"
Henry đột nhiên kêu lên sợ hãi, chưa kịp phản ứng lại đã thấy Lôi Dận
đi đến bên cạnh Phí Dạ…
"Sáng mai, tôi muốn thấy tập đoàn TMK đưa thông báo chủ tịch Henry
do không quay vòng được vốn, trốn tránh nợ nước ngoài nên đã nhảy lầu tự
tử!" Giọng nói của hắn lãnh đạm vô cùng, tựa như đang nói một chuyện vô
cùng bình thường.
"Lôi tiên sinh, đừng…"
Henry hoàn toàn choáng váng, hai chân đều run lên… Hắn biết, nếu là
Lôi Dận đã mở miệng, mạng của hắn thật sự không giữ lâu được.