Mọi người còn đang cảm thấy vô cùng khó hiểu thì Lôi Dận đã chuyển
ánh nhìn về phía Mạch Khê đang ở trong lòng, bàn tay khẽ xoa đầu cô, như
thể đang vuốt ve cục cưng nhỏ. Hắn lạnh lùng nói tiếp.
“Còn có cô!”
Thân mình Mạch Khê đột nhiên run bắn lên, cô trợn to mắt nhìn về phía
cha nuôi.