“Nào, các vị tiểu thư, mau lại đây, lại đây” Người to mồm nhất là Henry,
giờ đang cười ha hả.
“ Những người này đều là được Lôi tiên sinh tuyển chọn, hẳn là phúc
khí của các cô. Mau đến đây cho Lôi tiên sinh xem mặt, xem đêm nay ai là
người may mắn nào.”
Đám nữ ngôi sao như bầy ong mật thấy đường phèn, xúm xít lại thành
một nhóm đi tới trước. Tuy không dám ngang nhiên tiến lên nhưng ai cũng
muốn khoe khoang sắc đẹp, phong thái trước mặt Lôi Dận.
Gặp được ngày Lôi tiên sinh cao hứng như vậy quả là cơ hội nghìn năm
có một, đương nhiên họ không thể nào bỏ lỡ cơ hội tuyệt vời như vậy.
Mạch Khê trừng mắt nhìn về phía mấy người phụ nữ đó, khiến bọn họ
cũng có chút không an tâm.
Ánh mắt đó tiếp tục dừng lại ở phía cha nuôi, nhưng rốt cục cũng chỉ
nhìn được cái cằm nghiêm nghị của hắn, có độ cong hoàn mỹ.
Chẳng lẽ… Cha nuôi cũng thích những ngôi sao như thế này sao?
Như vậy thì có khác gì những gã đàn ông bẩn thỉu kia đâu?!
Dù không lý giải được, nhưng rõ ràng trong lòng cô có một thoáng cảm
giác rất xa lạ…. Rất khó chịu…. Người Mạch Khê tự dưng cứng đơ, không
cử động.
Lôi Dận lười nhác dựa vào ghế salon, đằng sau kính râm chỉ là đôi mắt
lạnh như băng, đến cả khóe môi hình như cũng có mang vài phần hàn ý….
Mấy nữ ngôi sao đó ai nấy đều ngừng thở, thậm chí còn có người bắt
đầu chen lấn, cứ như thể sợ rằng Lôi Dận sẽ không nhìn thấy mình.
Lòng Mạch Khê chốc lát lạnh buốt….