“Đồ cặn bã, còn không mau tiến lên? Cô lại còn muốn đắc tội với cả Lôi
tiên sinh?” Henry dùng một lực lớn túm lấy tay cô, đẩy lên trước mặt Lôi
Dận.
Đương nhiên Mạch Khê biết, hắn chẳng qua là bụng dạ hẹp hòi, vừa bị
tát nên muốn tìm chỗ hả giận. Cô dù đau nhưng cũng chỉ nhíu mày, kiên
quyết không kêu một tiếng.
Mạch Khê kinh hãi muốn đứng dậy nhưng lại mất trọng tâm, đột nhiên
ngã thẳng vào lòng Lôi Dận. Mùi hương quen thuộc trên người cha nuôi
nhẹ nhàng thoảng đến, cùng với việc ngã xuống ghế sopha khiến cô không
thể lập tức đứng dậy được.
Thân hình nhỏ xinh của cô hoàn toàn bị bao phủ bởi thân hình cao lớn
của Lôi Dận, thậm chí….
Chiếc váy lễ phục màu đen của cô đã trở nên xộc xệch, khiến ánh mắt
của hắn hơi hạ xuống là đã có thể thấy ngay được khe rãnh trước ngực cô.
Thân hình đầy đặn mềm mại của cô lại đang dán chặt lấy đôi chân thon dài
của Lôi Dận… Mạch Khê có thể cảm nhận được một lực rắn chắc truyền
đến từ chân của cha nuôi…
Henry thấy thế liền vô cùng hoảng sợ bởi chính hắn là người đẩy Mạch
Khê, mạo phạm đến Lôi Dận:
“ Lôi tiên sinh, tôi thật xin lỗi. Chẳng qua là tại con nha đầu này còn
nhỏ, không biết điều…”
“Các vị…” Lôi Dận lại giở cái giọng lạnh lùng ra, hoàn toàn không
quan tâm đến lời nói của Henry. Hắn dĩ nhiên là hiểu ý tứ của Mạch Khê
khi thấy lông mày cô chau lại vì đau, nhưng lại làm ngơ. Một lần nữa hắn
lại cầm ly rượu lên, trông vô cùng tao nhã
“Tôi muốn chọn vài người.”