Trong phòng nghỉ, đến tiếng hít thở cũng trở nên trầm trọng…
Lôi Dận thu hồi ánh mắt ban nãy lại, rồi nhìn sang Mạch Khê thì mặt lại
đeo cái vẻ thản nhiên cố hữu. Ngay sau đó, hắn đem ly rượu trong tay đặt
xuống, nói:
“Các ngài tới đây là để tìm thú vui tiêu khiển, lại trước mặt bao nhiêu
người làm việc như vậy…” Hắn cố ý kéo dài giọng, âm thanh lạnh lùng
như trước. “Có vẻ không được hay cho lắm?”
Hắn nói không nhanh không chậm nhưng khiến kẻ khác cũng không
khó để nghe ra ý ngăn cản.”
Mấy gã đàn ông buông lỏng tay đôi chút, Henry còn ghé sát lại gần
Mạch Khê đe dọa: “Hôm nay nếu không có Lôi tiên sinh lên tiếng, tôi tuyệt
đối sẽ không tha cho một kẻ thối tha như cô. Không có chuẩn bị tốt, thì
đừng có mà bước vào đây.”
Sự tuyệt vọng trong lòng Mạch Khê giây phút đó như được giải tỏa, cô
day day môi.
Lão đạo diễn thấy thế liền vội cười làm lành, lại nói khẽ với Mạch Khê:
“Cô còn không mau cảm ơn Lôi tiên sinh? Nếu không có anh ta nói đỡ giúp
cô, đừng nghĩ đến chuyện trở ra dễ dàng như vậy.”
Mạch Khê nuốt nước bọt, lại nhìn về phía cha nuôi. Vẫn chỉ nhìn thấy
gương mặt không chút biểu cảm của hắn…
Lại nuốt nước bọt..
Sao lại bắt cô cảm ơn hắn chứ!
Hắn, so với bọn họ, chính là so quỷ với người..