Mọi người ai nấy sững sờ, mấy ngôi sao cũng trợn to mắt nhìn một màn
trước mắt.
Đến Henry cũng ngẩn cả người, trên mặt hắn vẫn còn in rõ dấu tay…
Người đã cho hắn một cái tát, không ai khác lại chính là thỏ non Mạch
Khê!
Người khác chỉ thấy đôi mắt đẹp của cô vốn ngập trong sợ hãi, trong
nháy mắt đã chuyện thành sự giận dữ khôn cùng. Vẻ mặt hung tợn đó hoàn
toàn có thể giết người, nhìn chăm chăm vào hắn. Cô, giống như một chú
báo con tức giận vậy.
Lôi Dận ở phía bên này vẫn không hề tỏ ra để ý, nhưng nếu nhìn kỹ, sẽ
thấy khóe môi hắn khẽ gợn lên.
Henry nãy giờ ngây ngốc nhìn Mạch Khê, lúc trước bị cô đánh cho còn
thấy vừa giận vừa sợ, nay thẹn quá hóa giận, liền đùng đùng đứng lên quát:
“Đồ cặn bã! Cô nghĩ mình là ai hả? Đã thế, trước mặt tôi còn làm bộ
làm tịch, ra vẻ ngoan ngoãn. Được, cô rượu mời không thích lại thích uống
rượu phạt hả? Bây giờ tôi muốn cùng cô vui vẻ ngay lập tức, thế nào?”
“Còn mấy người nữa” Hắn quay đầu nhìn về phía mấy gã còn lại
“Không phải là đều rất muốn thưởng thức sao? Vậy thì mau lên. Con nhỏ
láo toét, đêm nay không phục vụ ta cùng mấy người này cho chu đáo thì
đừng có mơ mà đi đâu !”
Hắn nói xong liền tiến về phía Mạch Khê, tiếng cười khả ố phát ra từ
những người khác, họ cũng hướng về phía cô mà đi tới.
“Tiểu thư bé nhỏ, nhìn cô như thế này chắc hẳn phải vô cùng ngọt ngào.
Vậy chi bằng để ta nếm thử trước tiên.” Gã da đen đã sớm không thể kìm
nén được, cánh tay vừa giơ lên thì đã nghe thấy tiếng rú phát ra như sói tru.