sau đó người ta đổ xô đi mua cổ phiếu." Trợ lý hành chính đặc biệt là một
người đàn ông trung niên, khá cao lớn, mang nét điển hình của người đàn
ông vùng Địa Trung Hải nhưng giờ lại đang đổ đầy mồ hôi lạnh.
"Ngươi không biết? Vậy ngươi có biết vị trí của mình hay không?"
James hoàn toàn nổi điên, hận không thể cầm cái gạt tàn trên bàn phang
thẳng lên đầu người trợ lý. Hôm nay lão vừa đến công ty chưa được một
tiếng, sao tình hình lại xoay chuyển thành ra thế này?
"Chủ tịch, hôm nay, trước phiên giao dịch một tiếng, có tin tức về Lôi
thị. Tôi nghĩ, có phải vì những tin tức này mà..."
"Đưa tin, đưa tin gì?" James kinh ngạc.
Tay trợ lý hành chính lập tức chuyển kênh trên màn hình. Trên đó vẫn là
tin tức nóng như lửa cả ngày hôm nay, truyền kỳ về quá trình lập nghiệp
của Lôi Dận. Thậm chí truyền thông còn tổng hợp, đánh giá tiềm năng cổ
phiếu của Lôi thị, sinh động như thật, dần trở thành người dẫn đường cho
dân chơi cổ phiếu.
James cả kinh, hai mắt trợn tròn. Lão chỉ vào màn hình đang phát tin,
kinh hãi kêu to, "Tin tức này bắt đầu phát ra từ lúc nào?"
"Chủ tịch, cách đây một tiếng."
"Cái gì?" James quả thực cũng gần tức đến hộc máu, thiếu chút nữa thì
hất tung cái bàn, "Vì sao ngươi không cho ta biết? Ta nuôi các ngươi lâu
như vậy, đến cuối cùng lại đưa ta ra đường hẻm này hả?"
Viên trợ lý đặc biệt lau lau mồ hôi trên trán, thật cẩn thận nói: "Tôi có
gọi điện thoại cho ngài, nhưng chính ngài đã tắt máy..."
"Cái gì?" James chấn động, vội vàng moi điện thoại di động ra, quả
nhiên đã tắt máy. Chết tiệt! Trước giờ lão chưa từng có thói quen tắt máy!