"Ngươi..."
"À, đúng rồi, Lôi tiên sinh còn bảo tôi gửi lời cảm ơn đặc biệt đến ngài
James, cảm ơn ông vì Lôi thị hôm nay đã kiếm thêm được năm trăm triệu."
Tiếng cười của Phí Dạ càng rõ hơn.
"Đáng chết!" James ức đến gần hộc máu mồm, ném thẳng điện thoại lên
tường, lúc điện thoại rơi xuống đất, cả người lão run lên!
Thì ra, ả đàn bà chủ động quyến rũ lão đêm qua trên giường chính là
con đàn bà do Lôi Dận sắp đặt! Đáng chết nhất chính là…có thể việc không
nhận điện thoại từ công ty cũng chính là do con đàn bà kia.
Chết tiệt! Lôi Dận lại có thể một mũi tên trúng hai đích, xem ra lão thực
sự đã xem thường hắn rồi. Có điều, nếu lần này đã để Phí Dạ gọi điện đến
thì cũng tức là Lôi Dận đã chính thức tuyên chiến với lão. Lão không thể
thua, tuyệt đối không thể thua, nếu không thì coi như tất cả đều công cốc.
"Cốc cốc cốc…" Ngoài cửa vang lên vài tiếng gõ nhẹ nhàng, sau đó là
làn hương sực nức ập vào, lại thêm cả tiếng giày cao gót chan chát nện trên
mặt đất.
James giương mắt nhìn, nhíu mày lại, "Sao cô lại đến đây?"
"Cha nuôi…" Fanny hơi bị trẹo gót giày, vẻ mặt như thể một con búp bê
bị ấm ức, lao thẳng vào lòng James, "Cha phải làm chủ cho con gái đó
nha."
James cảm thấy cực kỳ phiền phức, lại bị cô nàng chạy đến nhõng nhẽo
như vậy thì càng điên tiết hơn, đẩy cô ta ra sau rồi quay người về ngồi
xuống ghế chủ tịch, không vui mà nói, "Không có việc gì thì đừng có chạy
đến đây, chẳng lẽ cô còn muốn phóng viên bới móc quan hệ giữa chúng ta
hay sao?"