“Lôi tiên sinh, là 34, 5%.” Phí Dạ trả lời.
“Xem ra cậu đã mệt chết rồi.” Đột nhiên Lôi Dận nói.
Phí Dạ ngẩn ra, vội vàng trả lời, “Không có, Lôi tiên sinh.”
“Về nghỉ ngơi đi, cho đến giờ tôi chưa từng thấy dáng vẻ mệt mỏi của
Phí Dạ, mà cũng không muốn nhìn thấy.” Lôi Dận hạ lệnh ‘đuổi khách’.
Phí Dạ nghe thấy vậy thì đứng dậy, “Thuộc hạ đi đây.”
Lôi Dận gật đầu, cũng không chút động tĩnh gì mà nhìn theo bóng lưng
hắn. Mắt vừa thấy Phí Dạ ra đến cửa, hắn đã thản nhiên bổ sung một câu...
“Còn có một chuyện cậu phải nhớ, lợi nhuận hôm nay đạt được là 35, 4%
chứ không phải là 34, 5% như cậu nói!”