Lúc này Mạch Khê mới nhớ ra rằng cả nhà Phí Dạ đã chết trong tay
Huyết Xà. Đây cũng chính là nguyên nhân Phí Dạ gặp được Lôi Dận rồi
một lòng đi theo. Sau bao nhiêu năm, hắn cũng đã có được vị trí này, hẳn
nhiên là cũng không có người bạn nào thân tín.
Nghĩ đến đây, cô khẽ thở dài, “Nói như vậy, Phí Dạ so với anh còn cô
độc hơn. Ít nhất anh còn có người nhà và bạn, còn Phí Dạ ngay cả người
thân cũng không có, thậm chí một người tri kỷ cũng chẳng thấy đâu. Người
đàn ông như vậy, ngẫm ra thấy rất đau lòng.”
“Phí Dạ đứng trên một vị trí rất đặc biệt. Kỳ thực, cả anh, Thiên Kình,
Ưng Diêm hay Thiên Luật đều không hề coi Phí Dạ là thuộc hạ nhưng Phí
Dạ lúc nào cũng tự coi mình là người bề dưới. Cái này cũng đúng, nếu
không có quy tắc trên dưới thì cũng khá bất ổn. Có điều, không phải là Phí
Dạ không có một người tri kỷ nào, cậu ta với Kiêu từng có mối kết giao rất
thân thiết.” Lôi Dận uống một hơi hết sạch ly rượu, nhẹ giọng nói.
“Kiêu? Cái tên thật kỳ quái, chỉ có một chữ ‘Kiêu’ thôi sao? Anh ta là ai
vậy?” Mạch Khê nổi hứng tò mò. Cho tới giờ cô mới phát hiện ra, người
đàn ông trước mặt mình như là một quyển sách vậy, không xem đến trang
cuối cùng thì không thể nào hiểu rõ ràng toàn bộ thế giới của hắn.
Lôi Dận thở dài, “Kiêu là thân cận bên cạnh Thiên Kình, theo Thiên
Kình rất nhiều năm. Cậu ta là cô nhi, từ nhỏ đã nếm không ít khổ sở. Tính
cách Kiêu rất trầm ổn, sống nội tâm, có rất nhiều điểm giống Phí Dạ. Có lẽ
đây cũng chính là nguyên nhân khiến hai người có thể chơi thân được với
nhau.”
“À, thì ra là vệ sĩ của Hoắc Thiên Kình. Là ai vậy? Vệ sĩ đi theo anh ta
hình như có rất nhiều.” Mạch Khê nằm uể oải trên sofa, vẫn giữ nguyên
được vẻ xinh đẹp thường ngày.