thì cho dù anh hỏi cậu ta cũng không nói.”
“Vậy làm sao bây giờ?” Mạch Khê lo lắng.
Lôi Dận không hề trả lời, mà chỉ nhìn cô không hề chớp mắt, cho đến
khi khiến cô sợ hãi thì hắn mới lên tiếng, “Xem ra em có vẻ rất quan tâm
đến cậu ta.”
Mạch Khê sửng sốt, ngay sau đó nâng tay đánh hắn một cái, “Này, Lôi
Dận, anh có ghen thì cũng đừng ăn nói hồ đồ nhá. Phí Dạ tận tâm, trung
thành vì anh, anh chẳng những nghi ngờ anh ấy mà còn nghi cả em nữa.
Người ta lo đến tình hình của anh ấy còn không phải là vì lo cho công việc
đang tiến hành của anh sao? Em sợ anh ấy không có tâm tư, làm việc không
chuyên tâm, đến lúc đó vạn nhất hạng mục đấu thầu của anh bị James nẫng
mất thì làm sao.”
“Ừ, nói như vậy thì anh có thể yên tâm rồi.” Lôi Dận dùng sức kéo cô,
sau đó hôn mạnh một cái lên khuôn mặt nhỏ của cô…
“Yên tâm đi, anh nói rồi, lần đấu thầu này nhất định thành công.”
“Tự tin thế?” Mạch Khê nhẹ nhàng cười.
“Đương nhiên, bởi vì trong lần đấu thầu này có một lô đất rất quan
trọng với anh, cho nên nhất định phải giành được.” Lôi Dận nói một cách
thần bí, trên gương mặt cương nghị cũng mang theo vẻ tự tin.
“Rất quan trọng với anh ư?” Mạch Khê bị điệu bộ thần bí của hắn làm
cho tò mò, không kìm được bèn hỏi, “Thế là thế nào? Anh làm gì với lô đất
đấy?”
“Muốn biết sao?” Lôi Dận nhẹ nhàng nhíu mày lại, đôi mắt hơi lộ ra vẻ
xấu xa, như đang chờ con mồi chủ động mắc vào bẫy.