TRÒ CHƠI NGUY HIỂM TỔNG TÀI TỘI ÁC TÀY TRỜI - Trang 2067

Lúc này trên mặt Lôi Dận hiện vẻ đắc ý, liền chỉ chỉ lên mặt mình, “Nếu

em muốn biết thì hôn anh một cái đi.”

“Anh…thật là xấu xa!” Mạch Khê dở khóc dở cười, nhưng vẫn nghe lời

mà ôm lấy mặt hắn, cố ý hôn thật mạnh trên khuôn mặt cương nghị của
hắn. “Chụttt!” một tiếng, suýt nữa thì tróc da trên mặt hắn khiến Lôi Dận
âm thầm kêu rên.

“Giờ thì có thể nói rồi chứ?” Mạch Khê cười trộm, nhìn chằm chặp lên

gương mặt đang đỏ rực của hắn.

Lôi Dận nhìn thấu ý nghĩ nghịch ngợm của cô, cưng chiều nhéo chóp

mũi cô một cái rồi ôm chầm lấy cô…

“Lô đất này ở Hy Lạp, diện tích rất lớn. Anh chuẩn bị chỗ này để xây

công viên giải trí, trở thành công viên lớn nhất thế giới.”

Mạch Khê giật mình nhìn hắn, “Không ngờ, anh còn có sở thích như

vậy.”

“Không phải cho anh.” Lôi Dận cười thần bí, “Là cho con gái của anh.”

“Con gái anh?” Mạch Khê kinh ngạc, trong lúc nhất thời không thể theo

kịp lời hắn, cuối cùng lại chỉ vào mũi mình, “Con gái anh không phải là em
sao? Anh không cần phải lãng phí mà xây công viên cho em đâu, em rất ít
khi đến những chỗ đó.”

Lôi Dận sửng sốt, lập tức cười sang sảng, yêu thích vô cùng mà ôm cô

càng chặt hơn, trìu mến nói, “Em đúng là đứa ngốc mà, cực kỳ ngốc, anh
muốn nói là con gái anh sinh ra.”

Hả?...