Những lời này khiến Mạch Khê sợ hãi không ít. Cô đứng bật dậy, trợn
to mắt nhìn hắn...
"Anh, anh còn muốn mấy hả?"
"Để nghĩ xem nào, ừm..." Lôi Dận đúng thật là đang suy nghĩ, cũng thật
sự đang tự hỏi mình, mãi lâu sau mới cười cười, "Ít nhất là một đội bóng
đá."
"Hả?"
"Khê nhi, em ngẫm lại xem, của cải Lôi gia nhiều như vậy, nếu chỉ sinh
một đứa thì con mình sẽ chịu áp lực rất lớn. Chẳng thà sinh mấy đứa luôn.
Con trai sau khi trưởng thành có thể quản lý của cải Lôi gia, con gái thì
không phải làm gì cả, được nâng niu chăm sóc, như là hoa trong nhà kính
vậy. Thật tốt biết bao." Vẻ mặt Lôi Dận mang rõ vẻ khát khao.
Mạch Khê khó khăn nuốt nước miếng...
"Em có thể lý giải như là... hết ăn lại nằm?"
"Hết ăn lại nằm cũng có kiểu của hết ăn lại nằm." Thế nhưng Lôi Dận
lại không có ý phản bác, "Con gái mà, phải yêu chiều như một công chúa
ấy, muốn làm gì thì làm."
"Có thể tưởng tượng được anh cưng chiều con gái sẽ thành cái dạng gì."
Mạch Khê nghe vậy thì có chút kinh hãi. Cô tuyệt đối tin hắn là người rất
thích trẻ con, hơn nữa còn có thể nuông chiều vô độ. Có đôi khi cô thật sự
cảm thấy Lôi Dận có lúc cực kỳ giống cha cô vậy, cả cách nói chuyện hay
việc làm cho cô đều vượt quá mức độ của người yêu.
Lôi Dận nở nụ cười, nét dịu dàng tràn qua khóe môi. Hắn lại ôm cô vào
lòng, nhẹ giọng nói, "Đến lúc đó, nhà chúng ta sẽ cùng đi du lịch, có thể đi