TRÒ CHƠI NGUY HIỂM TỔNG TÀI TỘI ÁC TÀY TRỜI - Trang 2068

Mạch Khê sửng sốt hồi lâu, mãi sau mới hiểu được hàm ý trong lời nói

của hắn, khuôn mặt nhỏ nhắn liền hồng rực lên…

“Hay nói cách khác chính là…” Lôi Dận cực kỳ yêu vẻ mặt thẹn thùng

này của cô, bàn tay to không kìm được mà đặt trên bụng cô, nhẹ nhàng nói,
“…con anh.”

Mạch Khê lại càng xấu hổ hơn, vội vàng cụp mắt, đè nén cảm giác hồi

hộp trong lòng. Cô cố gắng không để giọng nói giàu từ tính của hắn mê
hoặc, liếm liếm môi, cố ý nói, “Ầy, anh có con sao? Sao em không biết
nhỉ?”

“Bé con, em có biết anh đang nói gì không?” Lôi Dận bất mãn nâng tay

lên vuốt nhẹ mái tóc dài của cô. Từ khi nào thì cô nhỏ này lại học được
kiểu giả ngây giả dại như vậy?

Mạch Khê cười nhẹ, ngoảnh mặt sang một bên, “Không biết anh nói gì

cả, nói nhăng nói cuội, đáng ghét.”

Lôi Dận nhìn cô, đôi mắt xanh lục trong chốc lát ấm áp thêm nhiều,

mang theo sự yêu chiều trước nay với cô, lại phiếm đôi ba phần chờ mong.
Hắn nhẹ giọng nói, “Anh muốn cho các con anh được hưởng một tuổi thơ,
một cuộc sống tốt đẹp nhất.”

Lòng Mạch Khê bồi hồi, cô ngẩng đầu nhìn hắn, nhìn thấy sự rung động

rõ ràng trong đáy mắt hắn. Tự dưng, cô lại có cảm giác đồng cảm, cũng có
xót thương. Người đàn ông này có một tuổi thơ thật dữ dội, đương nhiên sẽ
muốn bù đắp cho con cái mình tất cả những gì mình chưa được hưởng. Cô
rất muốn nâng tay khẽ vuốt khuôn mặt anh tuấn của hắn, nhưng mà cô biết,
làm như vậy thì rõ ràng là ý thương hại, vì thế cố ý hắng giọng nói, “Cái gì
mà gọi là các con anh?”

"Thì là con trai và con gái anh." Lôi Dận nhíu mày, nhìn cô, "Em sẽ

không khờ dại mà cho rằng anh chỉ muốn một đứa con thôi chứ?"