“Đương nhiên…” Mạch Khê vừa muốn không do dự mà trả lời lại nhìn
thấy ánh mắt xấu xa của hắn thì lập tức hừ nhẹ, “…không muốn biết.”
Lôi Dận sửng sốt! Cô nhóc này học được kiểu đùa nghịch ngợm như
vậy từ bao giờ?
Bàn tay to nâng lên kéo cả người cô lại, hắn nhíu mày, “Không được,
em phải hỏi anh.”
Gì chứ?...
“Có ai lại đi ép người khác hỏi vấn đề của anh chứ? Anh vừa bảo đàn
ông không giống phụ nữ, đàn ông mà không muốn nói điều gì đó với người
khác thì kiểu gì cũng sẽ không nói, nếu muốn nói thì thể nào cũng nói.”
Mạch Khê nhịn cười, cố ý lắc lắc đầu.
Tên đàn ông này, lúc bá đạo cũng lòi ra tính trẻ con!
Lôi Dận bị lời nói của cô làm cho kinh ngạc, trên mặt thoáng hiện vẻ
xấu hổ, giọng nói của hắn cũng có chút mất tự nhiên…
“Điểm mấu chốt là…anh muốn nói.”
“Vậy thì nói đi nào.” Mạch Khê rốt cục cũng không nhịn nổi liền phì
cười. Trời ạ, người đàn ông này…
“Em phải hỏi thì anh mới có thể nói.” Lôi Dận khăng khăng.
Trên đỉnh đầu Mạch Khê lúc này có một đám quạ đen bay qua…
“Thôi được rồi, chỗ đất đấy vì sao lại quan trọng với anh đến vậy?”
Nghĩ nghĩ một lúc, chi bằng cứ hỏi thẳng ra đi. Thứ nhất là vì đúng là cô
muốn biết, thứ hai là bộ dáng khăng khăng của hắn thực đáng yêu, thôi thì
cô dung túng hắn một lần vậy.