Đáy mắt Lôi Dận điểm nét lo lắng, hắn nói, “Đã chết rồi, ba năm trước
đây vì bảo vệ cho Thiên Kình khỏi chết dưới đáy biển. Cậu ta là người anh
em mà Thiên Kình tín nhiệm nhất, cũng giống như địa vị của Phí Dạ trong
lòng anh vậy.”
Mạch Khê mở to hai mắt nhìn, trong lòng không khỏi dâng lên sự kinh
ngạc. Chuyện có liên quan đến Hoắc Thiên Kình ba năm trước đây cô cũng
có nghe nói, chỉ không ngờ người chết thay Hoắc Thiên Kình lại là bạn
thân của Phí Dạ. Nói như vậy thì lúc ấy không chỉ có Hoắc Thiên Kình đau
lòng mà còn cả Phí Dạ.
“Cuối cùng thì hôm nay em đã biết, kỳ thật tình bạn của đàn ông cũng
rất sâu sắc, một khi đã là tri kỷ thì chẳng màng đến hoàn cảnh thay đổi thế
nào, thậm chí còn có thể vì bạn mà không tiếc mạng mình.” Cô nhẹ nhàng
nói.
Lôi Dận gật đầu, thừa nhận lời của cô.
“Thế bây giờ anh còn hoài nghi Phí Dạ hay sao?” Mạch Khê không nhịn
được liền nhìn hắn rồi hỏi.
Lôi Dận đi đến ngồi xuống bên cạnh cô, thuận thế ôm cô vào lòng, khẽ
thở dài, “Tuy con người anh nổi tiếng là cẩn thận, cũng có rất ít người để
tín nhiệm, có điều muốn anh lựa chọn thì anh sẽ chọn tin tưởng vào Phí Dạ.
Nói như vậy là vì cậu ta có khi còn hiểu anh hơn em. Dù sao cậu ta cũng đã
theo anh nhiều năm như vậy, có nhiều chuyện không cần anh phải nói ra
cậu ấy cũng đã tự hiểu, đương nhiên cậu ta cũng rất hiểu tính cách của
anh.”
“Ừm.” Mạch Khê gật đầu. “Có điều nhìn anh ấy có gì đó là lạ, hay là…
anh đi hỏi anh ấy đi.”
“Nha đầu ngốc, đàn ông không giống phụ nữ.” Lôi Dận cười nhẹ, “Nếu
Phí Dạ muốn nói thì đương nhiên cậu ta sẽ nói, nếu cậu ta không muốn nói