"Trời ạ, thật sự là kinh ngạc."
"Càng kinh ngạc hơn là về sau cơ. Có một lần, Mạch Khê được làm
khách mời trong buổi biểu diễn của Phỉ Tỳ Mạn, công ty đã chuẩn bị ca
khúc cho cô ta nhưng không ngờ cô ta lại hát một bài rất kỳ quái. Có điều,
lúc đó bầu không khí dưới khán đài rất tốt. Bởi vì lúc đó tôi cũng đến xem
nên biết. Đúng là toát mồ hôi luôn. Tôi còn nhớ rõ, Mạch Khê còn có một
người bạn thân đến đó. Nhưng mà nghe nói, lần đầu tiên Mạch Khê biểu
diễn chính thức, Lôi tiên sinh cũng tự mình đến xem."
"Nói như vậy, quan hệ của hai người họ không phải mới phát sinh đâu,
nói không chừng là ba năm trước họ đã có quan hệ rồi, sau đó Bạc Cơ biết
được, không chịu nổi đả kích nên đã tự sát đó."
"Cái này thì không nói được, đúng sai thế nào chúng ta cũng không biết
rõ."
Giọng nói của hai nghệ sĩ càng gần hơn, cho đến khi Fanny xuất hiện
ngay trước mặt hai người. Cả hai đột nhiên dừng nói chuyện, sắc mặt có
chút hốt hoảng.
Các cô vừa rồi còn nói xấu Fanny.
"Các cô có biết, trong công ty mà nói mấy chuyện nhảm nhí này sẽ rước
phiền toái không?" Fanny lên tiếng, giọng nói lạnh băng.
Cả hai nghệ sĩ đưa mắt nhìn nhau, vội vàng giải thích, "Đâu có đâu có."
Tuy rằng cả hai đều là người cũ nhưng dù sao danh khí cũng không
bằng Fanny, cho nên nói chuyện cũng không dám mạnh miệng.
"Hai người các cô từ từ đã." Fanny thấy hai người xoay bước nên mở
miệng gọi lại.