nghe thấy tiếng động, cô liền quay lại nhìn.
"Tiểu thư Đại Lỵ, hôm nay cô không ra khỏi cửa ư?" Phí Dạ đứng yên
đó, hỏi.
Đại Lỵ gật đầu, vén tấm tèm lụa lên để ánh mặt trời len vào từng góc
trong căn phòng. Sắc mặt cô trông có vẻ tai tái.
Sau khi từ Nga trở về, cuộc sống của cô liền khép kín lại. Nghĩ đến
quãng thời gian kia, cô vẫn không thể nhìn thẳng vào một gương mặt quen
thuộc. Sau này cô mới biết, sở dĩ mình có thể toàn mạng trở về đều là nhờ
Mạch Khê trợ giúp, thậm chí cả nhà ở cũng là do Mạch Khê sắp xếp. Có
điều, cô vẫn không thể thoát ra được bóng ma quá khứ.
Trong khoảng thời gian này, người cô gặp nhiều nhất chính là Phí Dạ.
Bởi vì Mạch Khê sợ cô có gánh nặng tâm lý nên mới nhờ Phí Dạ đến chăm
sóc cho cô.
"Phí Dạ tiên sinh, Mạch Khê thế nào rồi? Hai ngày trước tôi có đọc tin,
tất cả đều là những tin bất lợi với cô ấy, tôi rất lo lắng cho cô ấy." Giọng nói
của Đại Lỵ tuy rằng rất nhẹ nhưng vẫn mang theo vẻ thân thiết đối với
người bạn tốt.
Phí Dạ than nhẹ một tiếng, ngồi xuống salon rồi nhìn cô, "Nếu quan tâm
đến cô ấy như vậy, sao cô không tự mình đi gặp cô ấy?"
Trên mặt Đại Lỵ thoáng hiện vẻ mất tự nhiên, cô cắn cắn môi, "Tôi
không xứng làm bạn của Mạch Khê."
"Nhưng mà cô ấy vẫn coi cô là người bạn tốt nhất. Con người không thể
cứ dựa mãi vào quá khứ, nếu muốn thoát ra khỏi bóng ma tâm lý, chỉ có thể
dựa vào chính nghị lực của cô." Phí Dạ thản nhiên nói.