Phí Dạ cúi người, nói thầm bên tai cô.
Sắc mặt Đại Lỵ tái đi, ngay sau đó, không chờ hắn nói xong hết câu cô
đã đứng bật dậy, thở gấp...
"Không được, tôi không thể nói như vậy!"
"Cô nhất định phải nói như vậy!" Dường như Phí Dạ đã sớm đoán được
phản ứng đó của cô, ngữ khí cũng đột nhiên chuyển lạnh.
Đại Lỵ ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn người đàn ông cao lớn trước mặt, nhìn
vẻ mặt không thể suy đoán được, không thể tin mà lắc đầu, "Phí Dạ tiên
sinh, anh hẳn là rất rõ, một khi tôi nói như vậy, sẽ dấy lên một hồi bão táp
mới."
"Nếu cô muốn giúp Mạch Khê thì phải làm như vậy." Ngữ khí của Phí
Dạ ngày càng lạnh, trên vầng trán cũng thoáng hiện vẻ mất kiên nhẫn.
Đại Lỵ trừng mắt, nhìn hắn rồi gằn từng tiếng: "Đây không phải là giúp
Mạch Khê, mà là hại cô ấy!"
Phí Dạ nghe vậy thì khóe môi cương nghị hơi nhếch lên, "Xem ra cô và
tôi không thể có chung nhận thức."
Trong lòng Đại Lỵ đột nhiên có sự cảnh giác, theo bản năng, cô lùi về
phía sau, "Tôi biết rồi, anh cũng không muốn giúp Mạch Khê, đúng
không?"
"Tiểu thư Đại Lỵ, tôi khuyên cô nên phối hợp, nếu không..."
"Anh muốn như thế nào?" Đại Lỵ cảm thấy phía sau lưng đang phảng
phất một luồng tử khí lạnh lẽo.
Phí Dạ nhẹ nhàng cười...