"Nếu tôi nhớ không lầm, cha mẹ cô còn đang ở California nhỉ?"
"Anh..."
"Cô không có thời gian, cũng không có cơ hội phản đối. Nếu không làm
theo lời tôi, tôi cũng không dám cam đoan nửa đời sau của cha mẹ cô được
an ổn." Phí Dạ nhàn nhã dựa người vào sofa, từng lời nói lạnh đạm lại đi
cùng với hơi thở nguy hiểm.
"Anh..." Thân mình Đại Lỵ phát run, "Rốt cục tôi cũng hiểu được dụng
tâm của anh. Phí Dạ, tôi vốn nghĩ anh thật tâm giúp Mạch Khê, đáng tiếc,
tôi thật sự nhìn nhầm rồi, thì ra lòng dạ anh lại thâm sâu đến vậy."
"Vậy cô đồng ý hay không đồng ý?" Phí Dạ không nóng không lạnh mà
hỏi, không hề để ý đến thái độ của cô, ngược lại rất thong thả.
"Chẳng lẽ anh không sợ tôi trực tiếp nói với Mạch Khê hay Lôi Dận
sao? Để cho họ biết được anh là loại người nào." Đại Lỵ phẫn hận nhìn
hắn.
Phí Dạ nhẹ nhàng cười, "Cô cho là cô sẽ có cơ hội này sao?"
Đại Lỵ sửng sốt.
"Nhìn xem chỗ này của cô đi..." Phí Dạ tùy ý chỉ một ngón tay, "Cô tự
phong tỏa chính chỗ của mình, điện thoại không có, máy tính không có,
phương tiện thông tin liên lạc nào cũng không có, bên ngoài lại là người
của tôi, cô muốn mật báo như thế nào?"
"Phí Dạ, anh thật đáng sợ! Bọn họ đều nhìn lầm anh rồi..." Trong lòng
Đại Lỵ cũng run rẩy, nếu có thể, cô muốn nói hết cho Mạch Khê. Nhưng
mà, những điều Phí Dạ nói đều là sự thật.