"Ngày mai, cô phải xuất hiện ở quán cà phê Mayou, ở đó sẽ có người
hỏi cô tất cả mọi chuyện về Mạch Khê, cô cứ trả lời như tôi bảo. Đương
nhiên, để phòng ngừa cô làm hỏng chuyện, tôi sẽ phái người theo dõi cô,
một khi cô quên gì đó, cha mẹ cô sẽ..." Phí Dạ nói đến đây thì không thêm
gì nữa, đứng dậy, nhìn về phía cô, "Đại Lỵ, tôi nghĩ cô là người thông
minh, cô cũng không muốn mọi chuyện bị phanh phui chứ?"
Hàm răng Đại Lỵ cũng run cầm cập, ngón tay run rẩy, không biết là do
sợ hãi hay tức giận.
Phí Dạ liếc nhìn cô một cái rồi cuối cùng bổ sung một câu, "Phải nhớ
kỹ, có đôi khi, già néo đứt dây!" Nói xong, hắn liền sải bước đi ra.
Thân mình Đại Lỵ y như một quả bóng xì hơi, ngồi thừ trên mặt đất, sắc
mặt so với vừa rồi càng tái thêm...
Ngày qua thật đúng là sóng yên biển lặng, đêm đến thì tối tăm ghê
người.
Trên giường, bóng hình một đôi nam nữ hoan ái cùng những tiếng thở
gấp to nhỏ không đồng nhất khiến kẻ khác phải tim đập tai đỏ. Mãi lâu sau,
người đàn ông gầm nhẹ một tiếng rồi mới ôm chặt người con gái vào lòng,
không muốn buông tay.
"Dận..." Lúc sau, Mạch Khê vô lực nằm sấp trên lồng ngực người đàn
ông, trên trán đầm đìa mồ hôi. Trải qua một hồi hoan ái mãnh liệt, làn da cô
càng thêm sáng bóng, hồng hào.
"Mệt mỏi sao?" Lôi Dận ôm chặt cô vào lòng. Hắn thật sự nghiện rồi,
tại sao cứ cảm thấy bao nhiêu cũng không đủ?
"Đừng..." Mạch Khê sợ hãi, đẩy bàn tay hắn ra. Cô cứ nghĩ đến cảnh
chốc chốc lại bị gã đàn ông này tóm lấy một lần, khuôn mặt nhỏ nhắn
ngẩng lên, "Em mệt quá rồi..."