Trong mắt Fanny thoáng xẹt qua nỗi thất vọng. Sao có thể như vậy?...
"Vậy nguy rồi, nếu Mạch Khê có bạn trai còn có thể trong sáng hóa
chuyện này. Tôi đã khuyên Mạch Khê nên công khai rằng mình đã có
người yêu đi, còn tốt hơn là phát sinh tin đồn với Lôi tiên sinh. Dù sao Lôi
tiên sinh cũng không phải người đàn ông tầm thường, chỉ cần dính vào có
quan hệ với anh ta thì đúng là không thể giải thích nổi, cho dù không có gì
cũng thành có."
"Vậy để cho truyền thông tìm chứng cứ đi. Mạch Khê với Lôi tiên sinh,
đừng nói là quan hệ mờ ám, ngay cả quan hệ tình nhân cũng khó có thể."
Đại Lỵ nghe thế thì thật sự tức giận, chậm chạp nói những lời Phí Dạ dặn.
Trong lòng Fanny sinh nghi hoặc... Mạch Khê với Lôi Dận ngay cả
quan hệ tình nhân cũng khó có thể ư? Đó là kiểu nói gì vậy? Suy nghĩ rất
lâu, cô ta mới nở nụ cười, "Đại Lỵ, cô nói như vậy là không đúng rồi. Nếu
Mạch Khê và Lôi tiên sinh công khai quan hệ yêu đương thì cũng chẳng
phải khó. Nói trắng ra, Bạc Cơ chỉ là tình nhân bao dưỡng của Lôi tiên
sinh, sao có thể can thiệp vào chuyện yêu đương của Lôi tiên sinh. Nhưng
nếu Mạch Khê cùng Lôi tiên sinh có chuyện đó thật thì tình hình sẽ rất bất
ổn. Bởi vì điều đó chứng minh Mạch Khê dồn Bạc Cơ vào đường cùng,
cướp đi ‘ngọn núi vàng’ là Lôi tiên sinh."
Đại Lỵ buồn rầu, sắc mặt cũng càng tỏ vẻ mất kiên nhẫn, "Cô nói gì
vậy? Tôi đã bảo là Mạch Khê không thể yêu Lôi tiên sinh rồi, hai người họ
càng không thể có cái quan hệ mờ ám kia. Cô nghe thế mà cũng không hiểu
à?"
"Đương nhiên là tôi hiểu, nhưng mà những lời này không có bằng
chứng thì không ai tin cả. Sở sĩ truyền thông nói như vậy là vì không phải
họ không có bằng chứng. Tất cả ảnh chụp đều rất bất lợi, có ảnh Mạch Khê
từ xe Lôi tiên sinh xuống, có ảnh chụp hai người cùng ăn tối, thậm chí còn
có..." Fanny dừng một chút, cố ý ngập ngừng, quan sát sắc mặt Đại Lỵ.