Đại Lỵ sao có thể biết được lòng dạ sâu xa đó của Fanny, liền lo lắng
hỏi: "Còn có cái gì?"
Fanny than nhẹ một hơi, "Còn có ảnh chụp hai người đang hôn nhau. Cô
nói xem chừng đó có thể khiến truyền thông không nghĩ ngợi gì sao?"
"Không thể nào!" Đại Lỵ một mực phủ nhận: "Chỗ ảnh đó nhất định là
giả, loại ảnh này thật quá nực cười! Tưởng gì chứ cũng chỉ là giả."
"Sao cô khẳng định vậy?" Sự hưng phấn trong lòng Fanny càng mãnh
liệt hơn, như thể muốn lập tức sôi trào ra khỏi lồng ngực vậy. Có điều, cô ta
vẫn cố nén cảm giác hưng phấn đó lại, cố ý thở dài, "Đại Lỵ, cô là bạn tốt
nhất của Mạch Khê, ít ra cô cũng nên đứng ra giải thích mới đúng. Cho dù
cô không muốn xuất đầu lộ diện, vậy thì để tôi làm cho, tôi không thể nhìn
Mạch Khê bị bọn truyền thông này phá hại được."
Đại Lỵ nắm chặt tay, mép khăn trải bàn cũng bị cô nắm lấy. Trong lòng
cô đang không ngừng cân nhắc những lời sắp nói ra. Đến tột cùng là giúp
Mạch Khê hay vẫn là hại Mạch Khê đây?
"Đại Lỵ, hiện giờ, người có thể giúp Mạch Khê cũng chỉ có mình cô
thôi. Vì sao cô khẳng định Mạch Khê với Lôi tiên sinh không thể thành
người yêu được? Phải là một lý do thật chính đáng thì mới khiến truyền
thông thôi đoán mò. Cô cũng biết, kiểu đoán già đoán non của giới truyền
thông là cực kỳ đáng sợ." Fanny liều mạng mà ‘giật dây’ cho Đại Lỵ. Cô ta
có dự cảm, hôm nay cô ta sẽ biết được một bí mật cực kỳ lớn!
Đại Lỵ vẫn im lặng, sau một lúc mới ngẩng đầu nhìn Fanny, như thể là
đã ra một quyết định khó khăn. Cô nhẹ nhàng nói...
"Mạch Khê cùng Lôi tiên sinh sở dĩ không thể trở thành người yêu đó là
vì... Lôi tiên sinh là cha nuôi của Mạch Khê. Tám tuổi, Mạch Khê đã được
nhận nuôi vào Bạc Tuyết bảo!"