"Lời này cũng không phải là tôi nói mà là truyền thông nói. Hiện tại
truyền thông đều sôi nổi bàn luận, nói rằng Lôi Dận từ nhỏ lớn lên trong
bầy sói, như vậy những phương diện khác hẳn là cũng khác người thường,
cho nên mới nhận nuôi một đứa nhỏ tám tuổi. Giữ cô lại bên cạnh cũng chỉ
để thỏa mãn nhu cầu biến thái của anh ta thôi!" Fanny không nhanh không
chậm nói, lại nhìn khuôn mặt càng ngày càng phẫn uất của Mạch Khê thì
đắc ý cười, "Nhưng mà tôi nghĩ chuyện này cũng không liên quan đến Lôi
Dận. Hẳn là từ nhỏ cô đã học được bản tính dâm đãng của mẹ. Lôi Dận này
đúng là có phúc, chẳng những được hưởng thụ thân mình Bạc Tuyết, ngay
cả con gái người ta cũng không buông tha."
Mạch Khê cố nén cảm giác run rẩy, đột nhiên cầm con dao gọt hoa quả
lên, giơ về phía Fanny...
Fanny vừa thấy vậy thì liên tục lùi về phía sau, cực kỳ hoảng sợ chỉ vào
cô, "Mạch Khê, cô muốn làm gì?"
Mạch Khê giơ con dao ra, ý lạnh trong mắt gần như có thể giết người.
Cô thả từng bước về phía Fanny, ngữ khí lạnh lẽo: "Tin hay không, cô còn
nói thêm một câu nữa, con dao này sẽ trực tiếp xuyên thủng cổ họng cô
đấy!"
Fanny biến sắc, vội vàng mở cửa, "Cô, cô đúng là bị thần kinh!" Nói
xong, cô ta sợ tới mức lảo đảo chạy ra ngoài.
Vẻ run rẩy rốt cục cũng không thể khống chế được. Con dao sáng bóng
kia phản chiếu gương mặt tái nhợt của cô. Cô thật sự muốn nhìn thấy Lôi
Dận. Có phải... Lôi thị đã xảy ra chuyện gì không?
"A, Mạch Khê, em làm gì đấy?" Apple vừa trông thấy bóng lưng Fanny
đang hốt hoảng bỏ chạy, đẩy cửa ra thì sợ tới nhũn chân. Cô lập tức tiến lên
đoạt lấy con dao...