"Sao em phải nghĩ như thể không có lối thoát vậy? Chỉ là vụ tai tiếng
tình ái thôi mà, scandal như thế này em còn thiếu sao?"
Mạch Khê thực chẳng muốn giải thích gì, vô lực ngã ngồi lên salon.
Trông cô thật suy yếu, trên trán cũng lấm tấm mồ hôi.
"Mạch Khê, em không cần lo lắng, ban quản trị đang họp bàn về vấn đề
của em. Nhưng mà chị nghĩ họ cũng không dám hủy tư cách tham gia giải
thưởng của em đâu, chị..."
"Apple, em rất lo lắng cho Dận, em muốn ra ngoài." Mạch Khê chặn
ngang lời Apple. Đây là lần đầu tiên cô gọi Lôi Dận như vậy trước mặt
người ngoài.
"Dận? À..." Apple sửng sốt, lập tức có phản ứng lại, hai mắt mở to, "Em
nói là Lôi tiên sinh?"
Mạch Khê gật đầu, cô mệt mỏi quá, thực sự rất mệt mỏi...
"Mạch Khê à..." Apple vội vàng tiến lên kéo lấy hai cánh tay cô, "Bảo
bối à, em... vụ tai tiếng này không phải là thật, đúng không?"
Mạch Khê ngẩng đầu, dũng cảm nhìn vào đôi mắt kia, "Apple, thật xin
lỗi, là thật, những gì truyền thông nói đều là thật."
"Hả?" Apple choáng váng, "Vậy em..."
"Em yêu anh ấy!" Hốc mắt Mạch Khê đã hồng đỏ, "Anh ấy là cha nuôi
em, không sai, chuyện tám tuổi em được anh ấy nhận nuôi cũng không giả,
anh ấy đã từng có quan hệ với mẹ em cũng không sai, nhưng mà... em yêu
anh ấy, cứ cố chấp yêu anh ấy."
Apple thấy hốc mắt cô hồng hồng thì thật không đành lòng. Nhất là cô
lại dũng cảm thừa nhận tình cảm của mình, không chút giấu giếm. Apple