Dương tính!
Bàn tay cô khẽ áp lên bụng, khuôn mặt nhỏ nhắn nổi lên vẻ kích động
cùng hạnh phúc. Cô mang thai, không thể ngờ cô lại mang thai.
Hai ngày nay cô luôn cảm thấy đầu óc choáng váng, ăn gì cũng không
thấy ngon. Điều quan trọng là, chu kỳ sinh lý của cô cũng không thấy đến.
Vốn cũng chỉ nghĩ là do áp lực quá lớn, nhưng cô không thể ngờ bác sĩ lại
thông báo một kết quả bất ngờ như vậy.
Kỳ thật cô cũng có đôi chút hoài nghi mình không mang thai nên cố ý
đưa lọ thuốc tránh thai cho bác sĩ xem. Vị bác sĩ xem xong thì cười sang
sảng, nói rằng thuốc này hoàn toàn không phải thuốc tránh thai, mà là
vitamin B11. Dùng vitamin B11 chẳng những không có hại cho thân thể mà
còn có thể khiến đứa nhỏ trong bụng càng thêm khỏe mạnh.
Khóe môi Mạch Khê hơi cong lên, ngón tay nhẹ nhàng xoa xoa lọ
thuốc. Vừa rồi cô có gọi điện về tòa thành, rốt cục cũng biết được thì ra vụ
đổi thuốc này là do Lôi Dận động tay, lại nhớ đến lời hắn từng nói, cuối
cùng cô cũng tỉnh ngộ.
Người đàn ông này rất cô đơn cho nên mới hy vọng nhìn thấy hậu duệ
của chính mình đến vậy. Nghĩ đến đây, lòng Mạch Khê thật đau đớn cũng
có chút hối hận. Cho tới bây giờ cô mới hiểu được, người đàn ông Lôi Dận
này đối với cô quan trọng đến nhường nào.
Lúc ban đầu vì sự nghiệp, cô không muốn có con nhanh đến vậy. Nhưng
khi cô biết chính mình đã làm mẹ thì trong nháy mắt thật hạnh phúc vô
cùng. Loại hạnh phúc này như thể chảy xuôi qua từng tế bào trong cơ thể
vậy. Tuy nói đây không phải là thời điểm để có con nhưng cô vẫn muốn nó,
bất kể như thế nào thì cũng bảo vệ nó thật tốt, không để nó bị tổn thương.
Bởi vì nó chảy xuôi trong mình dòng máu của Lôi Dận, là kết tinh tình
yêu của cô và Lôi Dận!