Mạch Khê sửng sốt, nhìn người đàn ông không thể quen thuộc hơn
trước mặt, cũng không hiểu ý trong lời nói của hắn.
"Phí Dạ, anh..."
Rốt cục Phí Dạ cũng ngẩng đầu, không lập tức giải đáp mối nghi hoặc
của cô, ngược lại là duỗi bàn tay to ra, thản nhiên nói, "Lấy ra đây cho tôi."
Mạch Khê sửng sốt, ‘nửa ngày’ mới hiểu được hắn muốn nói đến cái gì.
Cô cắn môi, tuy rằng trong lòng có phần nghi hoặc nhưng vẫn lấy tờ giấy
trong túi xách đưa cho Phí Dạ.
Phí Dạ cầm lấy, nhìn thoáng qua, bên môi gợn lên ý cười nhạt, "Tiểu thư
Mạch Khê đã mang thai, chúc mừng."
Mạch Khê nhẹ nhàng cười, bàn tay vuốt ve trên bụng, nâng mắt nhìn về
phía Phí Dạ với ánh mắt hạnh phúc, "Phí Dạ, có đôi khi tôi cảm thấy sinh
mệnh thật thần kỳ. Bây giờ tôi vẫn còn như đang nằm mơ vậy. Trong bụng
tôi đang có một sinh mệnh, nó mang trong mình dòng máu của Dận. Không
lâu nữa, sinh linh này sẽ chậm rãi lớn lên... Ngẫm lại, thật sự quá kỳ diệu."
"Lôi tiên sinh vẫn chưa biết chuyện này chứ?" Phí Dạ lẳng lặng chờ cô
nói xong mới lên tiếng
Mạch Khê lắc đầu, cười cười, "Tôi cũng không nghĩ mình có thai, chỉ
vừa biết kết quả thôi. Phí Dạ, anh nói xem, Dận biết mình đã làm ba thì có
vui mừng hay không?"
"Có." Phí Dạ không hề do dự, khẳng định chắc nịch, "Tuy rằng tính
cách Lôi tiên sinh rất lạnh lùng, nhưng tôi biết ngài ấy rất thích trẻ con, cô
lại là người con gái ngài ấy yêu nhất, nếu ngài ấy biết cô mang thai sẽ rất
vui."