TRÒ CHƠI NGUY HIỂM TỔNG TÀI TỘI ÁC TÀY TRỜI - Trang 2152

đặt người canh ngoài cửa, nếu không sao có thể trắng trợn như vậy.

Đôi mắt Mạch Khê rưng rưng lệ, chỉ mơ hồ nhìn thấy bóng dáng Phí Dạ

trong gương…

"Còn nữa, ngàn vạn lần đừng để người khác phát hiện cô có thai. Cô

phải biết rằng khi giải thưởng lớn còn chưa công bố, bất cứ lúc nào cũng có
thể có biến hóa. Fanny luôn nghĩ ra cách để bắt được điểm yếu của cô, nếu
bộ dáng nôn ọe của cô để phóng viên chụp lại được, thì đó sẽ là một hồi bi
kịch. Đến lúc đó, dù chúng ta có che lấp bằng cách nào đi nữa thì cũng
chẳng thấm vào đâu.” Phí Dạ thấp giọng nhắc nhở.

Mạch Khê gật đầu. . . . . .

Lễ trao giải này thật quá hoa lệ, long trọng.

Từng giải thưởng được công bố, có ca sĩ vui mừng, có người thất vọng.

Mạch Khê mặc một bộ váy dạ hội màu trắng, lẳng lặng ngồi trên ghế, cũng
không giống những ca sĩ khác đang xôn xao bàn tán. Cô chỉ im lặng như
vậy mà không để ý có rất nhiều ống kính phóng viên đang hướng về mình.

Chỉ có cô mới biết được, nếu không im lặng như vậy, nỗi bi thương

trong lòng sẽ phá hỏng tất cả.

Trong lúc diễn ra các tiết mục, cô mẫn cảm thấy được mùi hương chỉ

thuộc về Lôi Dận trong không khí, tuy rằng rất nhạt nhưng thật chân thực.
Theo bản năng quét tầm mắt một lượt, rốt cục ánh mắt cô cũng rơi vào
bóng dáng cao lớn của người đàn ông đang ngồi trên hàng ghế VIP.

Bốn mắt nhìn nhau, xuyên qua không gian cách trở…

Một tình yêu nồng cháy…

Một vẻ dịu dàng ngàn lời không kể xiết…