Hắn vẫn đến đây. Đây là kế hoạch hắn đã tỉ mỉ chuẩn bị, đáng tiếc sắp bị
cô phá hỏng.
Một nỗi bi ai trào ra khỏi lồng ngực, Mạch Khê quay đầu lại, giờ khắc
này, cô chỉ khẩn cầu trời xanh có thể khiến sự tổn thương kia đến mức thấp
nhất.
Fanny ngồi một bên nhìn thấy thế thì hừ lạnh, không nóng không lạnh
nói, “Hai người cũng quá là nồng nhiệt đấy.”
Mạch Khê không nói gì, nếu có thể, cô rất muốn “nồng nhiệt” cả đời…
Giải thưởng lớn nhất được công bố cuối cùng. Đây là “phong cách” của
những lễ trao giải. Giải thưởng quan trọng nhất được trao cuối cùng, do
người quyền uy nhất công bố.
Những giải thưởng cơ bản đều đã được công bố xong, cuối cùng đến
phần giải thưởng lớn.
Trên màn hình hiện ra tên Mạch Khê, tiếng vỗ tay vang lên như từng
đợt thủy triều. Trái với sự náo động của những âm thanh, cô lại hoàn toàn
bị động, như thể một con thỏ nhỏ chạy trốn khỏi con sói hoang, chỉ trong
nháy mắt lại bị biển khơi chôn vùi…
Cô một lòng muốn có được giải thưởng, vậy sao lại có vẻ trầm trọng
như vậy? Khó hiểu!
Cho đến khi Apple gọi cô vài câu, cô mới đứng dậy. Toàn bộ ánh đèn
đều tập trung đến cô khiến bộ váy dạ hội trông càng giống váy cô dâu. Cô
bước từng bước một, thật nặng nề, như thể chuẩn bị đi đầu thai…
Đây không phải là đi đầu thai, nếu không, cô sẽ tình nguyện buông tha
tất cả mà chạy!