Mạch Khê cúi đầu, trong micro vang lên tiếng hát nhẹ nhàng của cô. Là
một ca khúc bất chợt nên không có nhạc đêm, nhưng giọng hát của cô thì
quả thực là rất tuyệt, như dòng thanh âm chảy từ chốn hẻm hoang u tối
vọng ra, lại như âm thanh tự nhiên du dương. Cả hội trường đang xôn xao
bỗng nhiên yên tĩnh lại…
Anh tặng em nhành diên vĩ đã héo khô
Anh dạy em đàn khúc ca đó
Gió thổi loạn điệu nhạc bay xa
Trái tim cũng theo gió bay mất
Tay em chỉ đàn theo dòng suy nghĩ về anh
Vẫn còn thói quen bàn tay mình trong lòng bàn tay anh mà đàn khúc ca
kia
Thói quen có ngón tay anh nhẹ nhàng theo cùng
Lúc ca không còn anh
Anh chỉ còn trong trí nhớ của em
Dù đã muốn quên nhưng lại càng nhớ rõ
Có anh thật vui
Ánh sáng xuân xanh biếc
Mùa thu lại bắt đầu
Tình yêu như chiếc là rời cành.
(Jins: Còn 1 đoạn nữa nhưng mà ko thể hiểu nổi =. =)