đau xót.
Từng hình ảnh hiện lên trong đầu cô như một màn “cưỡi ngựa xem hoa”
…ba năm trước đây, ba năm sau, đều là những hình ảnh của cô và Lôi
Dận…Lôi Dận lạnh lùng, Lôi Dận thân thiết, Lôi Dận xúc động, Lôi Dận
che chở, nuông chiều cô, Lôi Dận tặng cho cô sen Tịnh Đế, Lôi Dận đang
ngồi xem cô đánh đàn…
Cuối cùng, với tiếng ca kết thúc, tất cả những hình ảnh trong đầu đều
ngừng lại, chỉ còn lại hình ảnh duy nhất…Tám tuổi, cô ngẩng đầu, hắn tháo
kính râm, bốn mắt nhìn nhau…
Cả hội trường vỗ tay như sấm, giới truyền thông ghi lại không thiếu một
chút nào cảnh tượng này. Hiển nhiên, gương mặt cùng với nụ cười dịu dàng
của Mạch Khê khiến tất cả kinh ngạc.
Sau khi Mạch Khê dứt tiếng hát, MC như thể vừa đi đầu thai xong. Anh
ta quá si mê giọng hát của Mạch Khê đến nỗi nhất thời quên nhiệm vụ của
mình. Lên sân khấu lần thứ hai nói vài câu, rồi anh ta dùng giọng nói vẫn
còn đang kích động của mình để mời vị khách quý lên trao giải…Lôi Dận.
Ánh đèn chiếu xuống bóng dáng cao lớn của Lôi Dận. Mỗi cử chỉ giơ
tay nhấc chân đều khiến phụ nữ phải say lòng. Trên sân khấu, Mạch Khê
lẳng lặng nhìn Lôi Dận đang từng bước một lên, đáy mắt hiện vẻ thâm tình
không lối thoát…
Hắn vốn là một người đàn ông dễ gây sự chú ý, là người đàn ông khiến
phụ nữ nguyện cả một đời si mê, như vị thiên tử thu hút hàng vạn ánh nhìn.
Còn cô, như một cô gái thấp hèn sống trong bóng tối. Được người đàn ông
như thiên thần ấy chăm sóc, yêu thương, đúng là may mắn chưa từng có
của cô. Cô có thể giữ ánh mắt hắn không dời, có thể trong biển người mênh
mông biến hắn thành của riêng mình.