Nụ cười bên môi cùng ánh mắt Lôi Dận khiến cô đau đớn. Sao cô lại
không biết nỗi thâm tình của hắn chứ, nhưng hôm nay, cô nhất định phải
phụ lòng hắn một lần…
Nhưng chỉ là, cô yên lặng khẩn nguyện trời xanh, cho dù mọi chuyện
nhất định sẽ phải đến, nhưng cũng xin cho nỗi thương tổn chỉ đến đó thôi,
chỉ từng đó thôi. Bởi vì chỉ có cô biết, người đàn ông kia sẽ dùng cả đời để
che chở cho tình yêu này.
Cho đến khi người đàn ông đứng cạnh cô, cô mới có thể cảm giác được
đầy đủ.
Nhận chiếc cúp giải thưởng lớn từ tay Lôi Dận, chiếc cúp thạch anh
trong suốt không chút tạp chất, lòng cô như bị xé tan…
Giờ khắc này, Mạch Khê rõ ràng cảm nhận được vô số ánh mắt đố kị
dưới kia. Trong mắt người khác, cô là môt vật cưng được hào quang bao
phủ, nhưng cô chỉ thầm muốn được yêu người đàn ông này, như vậy là đủ
rồi.
Thì ra, thành công lớn nhất lại là sự mất mát, cho tới bây giờ, cô rất tin
lời này.
Ánh đèn chiếu xuống, Lôi Dận không hề giấu giếm ánh mắt cưng chiều
cùng táo bạo của mình. Cầm lấy micro, tiếng nói giàu từ tính của hắn cũng
vang lên, trực tiếp len đến từng góc trong hội trường…
"Hôm nay, tôi muốn tặng cho Mạch Khê một phần quà lớn, đương nhiên
cũng không chỉ đơn giản là giải thưởng lớn này…”
“Phần quà lớn mà Lôi tiên sinh nói, tôi nghĩ tôi có quyền lên tiếng."
Mạch Khê vừa đúng lúc chặn lời Lôi Dận, tuy rằng thản nhiên cười nhưng
trong lòng lại mơ hồ đau đớn…