Trong ánh mắt Lôi Dận có chút hoảng hốt, nhưng rất nhanh đã khôi
phục vẻ trầm ổn. Hắn không nói gì thêm, chỉ dịu dàng nhìn Mạch Khê đang
đứng bên cạnh. Vốn đã chuẩn bị nghi thức cầu hôn nhưng lại bị Hoắc Thiên
Kình nói trắng ra. Đối với cô mà nói, đó đã chẳng là bí mật rồi.
Mạch Khê không dám nhìn vào ánh mắt hắn, bởi vì sợ phải nhìn đến vẻ
ngạc nhiên, khiếp sợ của hắn, cũng sợ phải nhìn vẻ mặt thương tâm của
hắn…
"Các vị…" Cô khó khăn lên tiếng, cổ họng có cảm giác nghẹn ứ, “Cho
tới nay, mọi người vẫn hoài nghi quan hệ giữa tôi và Lôi tiên sinh. Phải nói
rằng, Lôi tiên sinh là người đàn ông quan trọng nhất trong cuộc đời tôi. Nếu
không có ông ấy thì năm tám tuổi tôi đã chết, mọi người sẽ chẳng thấy
được Mạch Khê đứng trên sân khấu cầm cúp, hát cho mọi người nghe…”
Bên dưới, tất cả đều xôn xao, nhất là giới truyền thông, sôi nổi tác
nghiệp, trong một chốc mà đèn nháy sáng như ban ngày! Đây đúng là tin
tức bọn họ muốn có nhất, mà Mạch Khê lại thản nhiên nói khiến cho mọi
người không thể ngờ được.
Lôi Dận vẫn thản nhiên cười, cũng không có ý ngăn cản cô nói tiếp.
Thật ra hôm nay hắn muốn cầu hôn ở đây là để người trong thiên hạ đều
biết, người hắn muốn kết hôn cũng chính là con gái nuôi của hắn…Mạch
Khê. Điều này, bất cứ kẻ nào cũng không thể ngăn cản!
Ánh đèn loang loáng, đôi mắt Mạch Khê chậm rãi như hóa thành tro
tàn. Bên môi vẫn là nụ cười thản nhiên nhưng trông cô lại chẳng khác gì
một pho tượng không sinh mệnh, lại đẹp đến nỗi khiến người ta ngạt thở.
"Tôi yêu cha nuôi của tôi…" Mạch Khê dừng ánh mắt trên mặt Lôi Dận,
đôi mắt héo tàn chỉ muốn nhìn hắn cả đời, "Cũng vì ông ấy đã cho tôi yêu
và được yêu."